Sau chầu nhậu từng bừng, thằng con bất trị về nhà cự cãi với mẹ già của mình khiến người hàng xóm phải can ngăn. Đã không tiếp thu những lời khuyên bảo chân tình, đứa con bất hiếu còn điện thoại gọi cậu của mình về ra tay sát hại hàng xóm ngay trong khuôn viên nhà nạn nhân. Gây án xong, hai cậu cháu bỏ đi nhậu tiếp khiến dư luận căm phẫn.
Bị cáo Sự (bìa ngoài, hàng ghế trên) và bị cáo Hiếu tại tòa |
Vừa là nghịch tử, vừa là sát nhân
Học xong lớp 1, Phạm Văn Hiếu (SN 1986, ngụ ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) không đến trường. Ngày ấy, cha mẹ Hiếu đã khuyên bảo, dỗ ngọt đủ điều để Hiếu tiếp tục cắp sách đến trườngnhưng hắn cứ lắc đầu quầy quậy, nhất quyết bỏ học ở nhà lêu lổng khiến hai bậc sinh thành rất buồn.
Cứ thế, Hiếu lớn lên sau lũy tre làng miền sông nước đồng bằng Nam bộ. Hiếu cảm thấy... buồn nên thường uống rượu giải sầu. Nhậu riết thành ghiền, rồi từ ghiền, Hiếu nghiện rượu khi nào không hay. Sau mỗi lần nhậu say, hắn thường kiếm cớ gây sự với chính mẹ ruột của mình là bà Phan Thị Đ.
Dù rất đau lòng vì thằng con bất hiếu nhưng nước mắt vốn chảy xuôi, bà Đ đã bỏ qua cho con tất cả và luôn lựa lời khuyên can, động viên Hiếu cai rượu. Thế nhưng, hắn đã thành “con sâu rượu” nên lời mẹ khuyên, Hiếu chỉ hứa sẽ sửa chữa rồi lại chứng nào tật nấy.
Khuyên can Hiếu bỏ rượu không thành, ông bà Đ bèn tính chuyện lấy vợ cho cậu “quái tử” để hắn tu chí làm ăn. Gia đình đã mai mối, chọn lựa rồi quyết định hỏi cưới chị Lưu Thị Hồng Hiếu về làm người bạn đời cho Hiếu. Ngày hợp hôn, gia đình hai họ ai cũng nuôi hy vọng: Hai vợ chồng cùng tên Hiếu, ắt hẳn từ giờ trở đi anh Hiếu sẽ cai rượu và sống có hiếu với mẹ cha.
Niềm hy vọng của gia đình và bà con hai họ càng thêm lớn khi chị Hiếu sinh đứa con trai đầu lòng bụ bẫm và kháu khỉnh. Thời gian mới có con, Hiếu giảm nhậu hẳn, chịu khó ở nhà chơi đùa, nựng nịu “cục cưng”. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng lên chức cha, Hiếu đã “ngựa quen đường cũ”, lại ăn nhậu bê tha xong về cự cãi cha mẹ. Để rồi trong một lần như thế, chính rượu đã đóng sập cánh cửa tương lai cuộc đời hắn.
Vụ án mạng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Tiền Giang do Hiếu gây ra bắt đầu vào khoảng 15h ngày 13/7/2011. Lúc đó, sau khi nhậu tưng bừng, Hiếu về nhà gây sự với mẹ. Chịu hết nổi đứa con ngỗ ngược, bà Đ bảo Hiếu: “Mi lớn rồi, sao cho đáng làm cha để con cái nó được nhờ!”.
Nghe mẹ nói. Hiếu nổi khùng cãi lại, hắn bảo rằng: “Trời sinh voi, sinh cỏ, chẳng cần lo cho con cái!”. Thấy Hiếu hỗn với mẹ ruột của mình, anh Lưu Văn Hồng (hàng xóm của Hiếu) qua khuyên can. Trong cơn say, Hiếu không nghe lời can mà còn cho rằng anh Hồng đã "láo toét" khi dám xen vào chuyện riêng của gia đình hắn. Bị gã say rượu cãi lại, anh Hồng rất bực tức vì thấy mình làm ơn mắc oán nên mới bảo: “Dù mày có kêu người đánh tao đi nữa, tao vẫn khuyên mày đừng hỗn với mẹ cha”.
Sẵn “ma men” trong người, Hiếu lại đổ thừa rằng anh Hồng thách mình kêu người về đánh nhau, thế là hắn điện thoại gọi Trần Văn Sự (SN 1987, ngụ cùng ấp, là cậu ruột của Hiếu và cũng là một con “sâu rượu”) đến để “xử thằng hàng xóm cho cháu”. Nhận được điện thoại của Hiếu, tên Sự đang nhậu tại nhà cha vợ gần đó hùng hổ chạy qua nhà cháu mình.
Vừa gặp Hiếu, tên Sự đã hung hăng cởi áo vứt trên hàng rào, rồi chạy qua nhà anh Hồng. Thấy anh Hồng đang đứng ở thềm nhà, tên Sự nhặt cục gạch xông đến đập một cái vào đầu, rồi dùng tay phải đánh một cái trúng mặt làm anh Hồng gục xuống. Lúc đó, Hiếu cầm cây chạy đến, thấy Hồng nằm trong vũng máu nên Hiếu không đánh mà bảo Sự: “Đánh vậy đủ rồi!”. Nói xong, Hiếu kêu Sự đi uống rượu “ăn mừng chiến tích”, bỏ mặc anh Hồng đau đớn quằn quại. Do không được cấp cứu kịp thời, anh Hồng tử vong ngay sau đó.
Chạy trời... không thoát nắng
Đập bể đầu “người tối lửa tắt đèn” với mình xong, 2 gã sát nhân đi uống rượu đến 17h30 cùng ngày thì hay tin anh Hồng tử vong. Khi đó, cả Hiếu và Sự đang chuẩn bị cụng ly rượu ca tụng lẫn nhau về hành vi đánh người của mình thì nhận được hung tin. Quá sợ hãi, 2 cậu cháu Hiếu rụng rời chân tay, làm ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái chết tức tưởi của người hàng xóm đã làm 2 “con ma men” tỉnh cơn say. Ngay trong tối 13/7/2011, 2 cậu cháu gã bất nhân cùng nắm tay nhau đến Công an xã đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Trần Văn Sự mức án 7 năm tù, Phạm Văn Hiếu lãnh 6 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, trường hợp phạm tội dẫn đến hậu quả chết người. Bản án sơ thẩm bị gia đình bị hại kháng cáo, VKSND tỉnh cũng kháng nghị tăng hình phạt và chuyển tội danh của hai bị cáo từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”.
Ngày 7/9 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án. Tại Tòa, bị cáo Sự và Hiếu đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo khai điện thoại rủ nhau kéo sang nhà anh Hồng để đánh người này. Riêng tên Sự đã dùng viên gạch xây nhà đập một nhát chí mạng vào đầu, và dùng tay đánh vào mặt khiến bị hại tử vong.
Cả Sự và Hiếu đều thừa nhận hành vi đó là “giết người” nhưng cố biện hộ rằng: “Bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Hồng!”. Để các bị cáo tâm phục, khẩu phục, Hội đồng xét xử cho công bố bản kết luận giám định pháp y xác định cú đập chí mạng vào đầu anh Hồng là nguyên nhân chính dẫn khiến nạn nhân thiệt mạng. “Hơn nữa, các bị cáo nói không cố ý giết người, tại sao thấy anh Hồng gục xuống bất tỉnh lại không cấp cứu mà đang tâm bỏ mặc nạn nhân quằn quại trong vũng máu để đi uống rượu? Chính vì không được cứu chữa kịp thời nên anh Hồng đã chết tức tưởi ngay trong khuôn viên nhà mình”, Hội đồng xét xử nói.
Nghe Hội đồng xét xử lập luận, hai bị cáo cúi gằm mặt im như thóc, không biết nói thế nào cho phải. Xét thấy, hành vi của Hiếu - Sự là phạm vào tội “Giết người”, việc bỏ nạn nhân gục trong vũng máu không đưa đi cấp cứu, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo.
Sau khi nghị án. Tòa phúc thẩm đã tuyên: Chuyển tội danh của bị cáo Hiếu - Sự từ tội “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”; sửa bản án sơ thẩm, phạt Trần Văn Sự 12 năm tù (tăng 5 năm so với án sơ thẩm), phạt Phạm Văn Hiếu 9 năm tù (tăng 3 năm so với mức án sơ thẩm) cùng về tội “Giết người”! Bên cạnh đó, Tòa buộc các bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
Nhìn hai cậu cháu kẻ bất nhân Hiếu và Sự lầm lũi bước theo cảnh sát ra xe về trại với vẻ “tâm phục khẩu phục”, nhiều người cho rằng âu cũng là bài học đắt giá cho những kẻ “coi trời bằng vung” nhìn lại chính mình. Hãy biết dừng lại trước khi “ma men” ăn mòn nhân cách, phá nát tình thân gia đình, cắt đứt tình nghĩa xóm giềng như trường hợp của Sự và Hiếu trong vụ án trên.
Nguyễn Hồng Cơ