Hôn nhân thời "phòng thủ"
Chị bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả, vì cái gì, ra sao thì chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau, một lá đơn ly dị đã được đặt lên bàn...
Chị bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả, vì cái gì, ra sao thì chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau, một lá đơn ly dị đã được đặt lên bàn...
![]() |
Hồi thứ nhất
Anh chị lấy nhau khi cả hai đều tay trắng. Ngày đó, cả hai đều là công nhân với đồng lương bó hẹp nên cuộc sống của họ càng khó khăn khi đứa con chào đời. Phải chắt chiu lắm thì gia đình chị mới tạm đủ ăn. Không chịu cảnh đồng lương thấp, anh tìm mọi cách leo lên chức quản lý đội công nhân. Nhờ vậy, gia đình chị có thêm thu nhập.
2 năm chắt chiu, tằn tiện, anh chị để dành được một cây vàng, số vàng tuy không đáng kể nhưng là rất lớn đối với đôi vợ chồng trẻ này. Không thể để tài sản có giá trị ấy trong cái tủ gỗ xiêu vẹo trong ngôi nhà thuê tạm bợ, anh chị bàn nhau cất giấu. Bàn đi bàn lại, cuối cùng họ cũng nghĩ ra cách để số vàng ấy vào một cái hộp nhỏ rồi giấu ở dưới đáy thùng gạo. Cuộc sống cứ thế trôi đi với bao lo toan phiền muộn.
Chỉ vì cách nuôi con trái ngược nhau, anh chị xảy ra cuộc xung đột lớn tới mức có thể chia tay. Nhớ đến chuyện ban tối, uất ức chị không ngủ được. Thao thức, chị nghĩ ngợi rất nhiều, rồi nhớ tới cây vàng ở đáy thùng gạo. Chị sợ có người biết nơi vợ chồng chị cất giấu mà lấy trộm. Sáng sớm, chị đã dậy xới gạo kiểm tra vàng. Nhưng càng bới, chị càng lo lắng vì không tìm thấy cái hộp nhỏ. Nhưng đã đến giờ làm, chị đành giấu nỗi lo lắng đó và tất tả đi làm.
Tối muộn, chị về nhà cũng là lúc anh nấu cơm xong đợi chị về giảng hòa. Đầu gối tay ấp, chị mới hỏi chồng về chuyện cây vàng kia. Anh cười nhạt nói: “Tưởng chuyện gì. Tối qua anh nghĩ mình có thể chia tay nên sáng sớm nay anh đã lấy nó để... phòng thân rồi”! Cổ họng chị đắng nghẹn...
Hồi thứ hai
Những năm sau, anh chị lại tiếp tục tằn tiện chắt chiu. Lần này không chỉ là một cây vàng nữa mà số tiền anh chị dành được có thể mua ngôi nhà nho nhỏ ở rìa Hà Nội để chấm dứt cuộc sống ở trọ thuê mướn. Ngày mua ngôi nhà mới, anh sốt sắng đi làm giấy tờ nhà. Chị mải mê đi làm ca và chăm sóc con nên chẳng để ý đến mớ giấy tờ đó.
Chợt một hôm, chị bắt gặp lá thư chồng gửi một người con gái nào đó hứa hẹn tặng người ấy những món quà trị giá gấp nhiều lần lương tháng. Rồi chồng chị còn khoe là có hẳn một ngôi nhà riêng mang tên anh, nếu yêu thật lòng sẽ tặng người ấy ngôi nhà đó.
Tim chị như ngừng đập, tâm trí vỡ òa. Chị cố nén lòng đợi anh đi làm để hỏi cho ra nhẽ. Chẳng mảy may sợ hãi khi chuyện bị bại lộ, khuôn mặt lạnh tanh, anh thừa nhận có cuộc sống vụng trộm và còn nói nếu chị làm căng sẽ đưa cô ấy về nhà ở, tất nhiên người ra đi phải là chị. Không những vậy, anh còn chìa ra giấy tờ ngôi nhà, chỉ mang tên sở hữu của anh cùng nụ cười đắc thắng. “Tôi phải làm vậy để... phòng thủ chứ!”.
Và kết
Chị bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm với chồng, Lúc ấy cụ thể là gì, ra sao chị thì không thể giải thích được rõ ràng. Sáng hôm sau, chị đặt lên bàn lá đơn li dị chồng, rồi không một lời giải thích, không một lời yêu cầu, chị dắt con ra đi.
... Hiện, chị là người giàu có, thành đạt nhưng ở một mình, không có cách gì khiến chị muốn lấy chồng nữa. Vì chị vẫn miên man một nỗi sợ mang hai chữ: Phòng thủ!
|
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. (...) Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”. Trịnh Công Sơn |
Dương Thùy
