Hôn nhân "chết hụt" - Vì đâu?
5 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân luôn là thời gian thử thách lớn nhất. Rất nhiều cuộc hôn nhân đã không “qua khỏi” 5 năm đầu tiên ấy.
5 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân luôn là thời gian thử thách lớn nhất. Rất nhiều cuộc hôn nhân đã không “qua khỏi” 5 năm đầu tiên ấy.
Hãy cùng lắng nghe tâm sự của những người phụ nữ đi trước về 5 năm đầu tiên bão táp trong đời sống vợ chồng để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho đời sống vợ chồng mình bạn nhé!
Qũy đen suýt thành hố đen
Ngay từ khi còn yêu nhau, chúng tôi đã xây dựng một cơ chế tài chính riêng của hai vợ chồng. Theo đó thẻ ATM của đứa nào đứa đó giữ, nhưng mỗi thẻ lại sẽ có một thẻ phụ giao cho đối phương cầm để kiểm soát tài chính. Hầu như thu nhập của hai vợ chồng đều qua thẻ ATM nên mọi thứ trở nên dễ dàng. Tôi muốn mua gì hay anh muốn mua gì thì cứ thế mà mua nhưng phải thông báo cho nhau.
Tài chính vợ chồng công khai và minh bạch. Mọi chuyện rất tốt đẹp cho dù bạn bè vẫn hay nói chồng tôi keo kiệt nhưng tôi hiểu rằng anh không hề keo kiệt. Tất cả chỉ đơn giản là cái gì cần phải mua thì đắt mấy cũng mua. Cái gì không cần thì rẻ mấy cũng không mua. Anh ấy là một nhà quản lý tài chính cực kỳ ổn. Chẳng phải thế mà sau 3 năm cưới nhau, từ hai bàn tay trắng, anh mua thêm 2 cái nhà nho nhỏ, 1 cái xe ô tô.
Qũy đen suýt thành hố đen
Ngay từ khi còn yêu nhau, chúng tôi đã xây dựng một cơ chế tài chính riêng của hai vợ chồng. Theo đó thẻ ATM của đứa nào đứa đó giữ, nhưng mỗi thẻ lại sẽ có một thẻ phụ giao cho đối phương cầm để kiểm soát tài chính. Hầu như thu nhập của hai vợ chồng đều qua thẻ ATM nên mọi thứ trở nên dễ dàng. Tôi muốn mua gì hay anh muốn mua gì thì cứ thế mà mua nhưng phải thông báo cho nhau.
Tài chính vợ chồng công khai và minh bạch. Mọi chuyện rất tốt đẹp cho dù bạn bè vẫn hay nói chồng tôi keo kiệt nhưng tôi hiểu rằng anh không hề keo kiệt. Tất cả chỉ đơn giản là cái gì cần phải mua thì đắt mấy cũng mua. Cái gì không cần thì rẻ mấy cũng không mua. Anh ấy là một nhà quản lý tài chính cực kỳ ổn. Chẳng phải thế mà sau 3 năm cưới nhau, từ hai bàn tay trắng, anh mua thêm 2 cái nhà nho nhỏ, 1 cái xe ô tô.
![]() |
| 5 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân luôn là thời gian thử thách lớn nhất. Rất nhiều cuộc hôn nhân đã không “qua khỏi” 5 năm đầu tiên ấy (Ảnh minh họa) |
Các cụ nói không sai: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tôi không giỏi trong lĩnh vực quản lý tài chính này nên phó mặc hết cho anh. Nhờ vậy mà gia đình tôi có nhà cho thuê, có xe đi lại, ăn uống thoải mái, đồ đạc sắm sửa vô tư trong khi bạn bè anh ấy, có những người thu nhập gấp hai, gấp ba chúng tôi mà vẫn phải đi ở nhà thuê, đi xe máy.
Năm thứ tư của cuộc hôn nhân, một sự cố xảy ra suýt nữa thì phá hỏng gia đình tôi. Chuyện bắt đầu từ việc anh phát hiện ra tôi có quỹ đen. Với một người như anh, việc có quỹ đen tương tự như việc nói dối, ngoại tình và lừa dối chồng con. Tôi không ngờ anh có phản ứng dữ dội đến như vậy đâu. Thật tình mà nói là vậy.
Tôi thỉnh thoảng có làm vài dự án bên ngoài, tiền hoa hồng họ đưa trực tiếp cho tôi. Cũng không quá nhiều. Chỉ dưới chục triệu đồng. Tôi thấy số tiền cũng nhỏ vả lại cũng là những khoản ngoài nên tôi cứ vứt vào két ở cơ quan. Có một hôm, tôi và anh cãi nhau vì vài chuyện linh tinh, tôi chán nản nên rút số tiền đó ra để đi mua sắm. Chiều hôm đó, tôi tha lôi về cả đống đồ. Anh không nói gì.
Hai hôm sau anh mới hỏi tôi: "Tiền đâu em mua đồ?" Vẫn đang giận anh, tôi nói sẵng: "Tiền tôi kiếm được tôi sắm chẳng liên quan gì đến tiền chung". Thế là anh nổi giận. Chúng tôi đã có một trận cãi nhau kinh hoàng nhất. Đêm đó và cả hai tuần sau đó, anh không về nhà ngủ. Anh đi uống rượu với bạn bè. Hôm nào cũng gần sáng anh mới về, nồng nặc mùi rượu.
Lúc đó thì tôi mới thật sự hiểu cái mà anh đau đớn chính là lòng tin của anh đặt nơi tôi đã bị sứt mẻ. Sau này anh nói: Nếu dạo đấy mà em không xin lỗi anh, có lẽ anh sẽ đâm đơn ly dị. Bởi anh không biết sống thế nào với một người khiến anh không tin tưởng nữa. Có quỹ đen chẳng khác gì có một người đàn ông khác bên ngoài. Ít ra là với suy nghĩ của anh là vậy.
Tôi hú hồn. Kể từ đó trở đi, tôi không dám có quỹ đen nữa. Vợ chồng nên tin tưởng nhau từ những điều nhỏ nhất này.
Nghi án người thứ ba
Lần chết hụt của cuộc hôn nhân của tôi là năm thứ ba, khi tôi đang mang bầu. Chính vì thời gian đang mang bầu nên tâm lý của tôi luôn bất ổn. Tôi mất tự tin vào bản thân ghê gớm. Lại thêm bạn bè “đầu độc” tôi bằng đủ thứ chuyện về các ông chồng ăn vụng trong thời kỳ vợ mang thai càng khiến tôi khủng hoảng. Việc tôi mang bầu khiến chồng tôi phải làm việc nhiều hơn để có thêm tài chính cho việc sinh nở, nuôi con.
Anh đi làm về muộn hơn. Tôi nghỉ ở nhà khi mang bầu đến tháng thứ 5. Phần vì công việc của tôi cũng nhàn nhã phần vì anh cũng muốn tôi nghỉ để giữ gìn. Từ khi nghỉ làm, ở nhà luẩn quẩn tôi càng thêm nghĩ vẩn vơ. Buổi sáng khi đi làm, anh mà xịt nước hoa là tôi sẽ đay nghiến: "Lại đi chơi với em nào mà cần nước hoa vậy?". Buổi trưa tôi gọi điện lên cơ quan anh mà không có anh thì tôi sẽ lồng lộn lên và bắt xe ôm đến tận cơ quan anh chầu chực để rình.
Nhiều lúc biết rằng chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn cứ làm. Buổi tối, anh về hơi muộn một chút là tôi lại gào khóc. Thật sự tôi còn không chịu nổi tôi nữa huống chi là anh. Thế rồi cô ấy xuất hiện. Cô ấy là một đồng nghiệp của anh. Tôi còn biết rằng cô này ngày xưa cũng đã từng cặp đôi với anh một thời gian trước khi anh quen tôi. Và điều đó càng khiến tôi lồng lộn hơn khi biết anh đi cà phê với cô ấy. Tôi dọn đồ đạc và đòi về nhà mẹ đẻ.
Anh giữ thế nào tôi cũng không chịu ở lại. Mọi thứ ngỡ tưởng đứt phừn phựt đến nơi thì chính cô ấy - cô đồng nghiệp ở cơ quan anh đã đến tận nhà mẹ đẻ của tôi để gặp tôi. Cô ấy đã chịu trận để tôi chửi mắng cô ta suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới tâm sự. Nhờ cô ấy, tôi mới hiểu chồng tôi đã vất vả như thế nào, khổ sở ra sao. Mối quan hệ của hai người đó chỉ là bè bạn, đồng nghiệp. Thậm chí, ngày anh quen tôi, anh cũng hỏi ý kiến cô ấy và chính cô ấy cũng đã ủng hộ nhiệt tình chuyện anh với tôi. Càng nghe mà tôi càng giận mình vô lý. May mà tôi đã kịp thời tỉnh cơn mê…
Để chồng "đói" quá lâu
Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi rất ngọt ngào và tuyệt vời. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi mang bầu. Vì là đứa con đầu tiên nên cả hai vợ chồng rất nâng niu. Ngay khi biết tôi có bầu, hai vợ chồng quyết định kiêng sex vì sợ sex ảnh hưởng đến con. (Hồi đó tôi và chồng chẳng chịu đọc sách). Biết chồng muốn lắm đấy nhưng cứ nghĩ lại sợ ảnh hưởng đến con nên tôi chỉ giúp anh bằng tay.
Sau khi tôi sinh, chúng tôi còn kiêng tiếp đến khi con tôi được 3 tháng tuổi. Tổng cộng là một năm không sex. Sau khi sinh xong, nhau cầu về sex của tôi cũng không còn như trước nữa. Vì thế cứ nửa tháng đến một tháng hai vợ chồng mới làm việc đó. Có khoảng thời gian con ốm, hai tháng cả hai vợ chồng cũng chẳng động vào nhau. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi hai vợ chồng đang có cùng đam mê con cái.
Cho đến một hôm tôi phát hiện ra trong máy điện thoại của anh có những số điện thoại rất khả nghi. Tra lịch sử cuộc gọi thì tôi phát hiện ra thêm rằng hằng tuần anh vẫn gọi cho những số máy này. Tôi điên cuồng đi điều tra và phát hiện ra những số máy đó đều là các số máy của gái gọi. Thì ra suốt một năm qua, anh vẫn đi chơi gái bên ngoài.
Tôi gần như phát điên lên và đuổi cổ anh ra khỏi nhà. Anh đã van xin tôi tha lỗi. Rằng nhu cầu của anh quá mạnh, anh không biết làm cách nào. Anh đã chọn cách "bóc bánh trả tiền". Khi tôi tâm sự với chị gái mình, chị nói: “Mày còn là may đấy, chứ phải thằng chồng khác có khi nó đi cắm sừng mày từ lâu rồi. Lỗi là tại mày thôi. Biết không, 80% các đôi ly hôn là vì không hòa hợp chuyện sex đấy”.
Năm thứ tư của cuộc hôn nhân, một sự cố xảy ra suýt nữa thì phá hỏng gia đình tôi. Chuyện bắt đầu từ việc anh phát hiện ra tôi có quỹ đen. Với một người như anh, việc có quỹ đen tương tự như việc nói dối, ngoại tình và lừa dối chồng con. Tôi không ngờ anh có phản ứng dữ dội đến như vậy đâu. Thật tình mà nói là vậy.
Tôi thỉnh thoảng có làm vài dự án bên ngoài, tiền hoa hồng họ đưa trực tiếp cho tôi. Cũng không quá nhiều. Chỉ dưới chục triệu đồng. Tôi thấy số tiền cũng nhỏ vả lại cũng là những khoản ngoài nên tôi cứ vứt vào két ở cơ quan. Có một hôm, tôi và anh cãi nhau vì vài chuyện linh tinh, tôi chán nản nên rút số tiền đó ra để đi mua sắm. Chiều hôm đó, tôi tha lôi về cả đống đồ. Anh không nói gì.
Hai hôm sau anh mới hỏi tôi: "Tiền đâu em mua đồ?" Vẫn đang giận anh, tôi nói sẵng: "Tiền tôi kiếm được tôi sắm chẳng liên quan gì đến tiền chung". Thế là anh nổi giận. Chúng tôi đã có một trận cãi nhau kinh hoàng nhất. Đêm đó và cả hai tuần sau đó, anh không về nhà ngủ. Anh đi uống rượu với bạn bè. Hôm nào cũng gần sáng anh mới về, nồng nặc mùi rượu.
Lúc đó thì tôi mới thật sự hiểu cái mà anh đau đớn chính là lòng tin của anh đặt nơi tôi đã bị sứt mẻ. Sau này anh nói: Nếu dạo đấy mà em không xin lỗi anh, có lẽ anh sẽ đâm đơn ly dị. Bởi anh không biết sống thế nào với một người khiến anh không tin tưởng nữa. Có quỹ đen chẳng khác gì có một người đàn ông khác bên ngoài. Ít ra là với suy nghĩ của anh là vậy.
Tôi hú hồn. Kể từ đó trở đi, tôi không dám có quỹ đen nữa. Vợ chồng nên tin tưởng nhau từ những điều nhỏ nhất này.
(P. Minh Như, HN)
Nghi án người thứ ba
Lần chết hụt của cuộc hôn nhân của tôi là năm thứ ba, khi tôi đang mang bầu. Chính vì thời gian đang mang bầu nên tâm lý của tôi luôn bất ổn. Tôi mất tự tin vào bản thân ghê gớm. Lại thêm bạn bè “đầu độc” tôi bằng đủ thứ chuyện về các ông chồng ăn vụng trong thời kỳ vợ mang thai càng khiến tôi khủng hoảng. Việc tôi mang bầu khiến chồng tôi phải làm việc nhiều hơn để có thêm tài chính cho việc sinh nở, nuôi con.
Anh đi làm về muộn hơn. Tôi nghỉ ở nhà khi mang bầu đến tháng thứ 5. Phần vì công việc của tôi cũng nhàn nhã phần vì anh cũng muốn tôi nghỉ để giữ gìn. Từ khi nghỉ làm, ở nhà luẩn quẩn tôi càng thêm nghĩ vẩn vơ. Buổi sáng khi đi làm, anh mà xịt nước hoa là tôi sẽ đay nghiến: "Lại đi chơi với em nào mà cần nước hoa vậy?". Buổi trưa tôi gọi điện lên cơ quan anh mà không có anh thì tôi sẽ lồng lộn lên và bắt xe ôm đến tận cơ quan anh chầu chực để rình.
Nhiều lúc biết rằng chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn cứ làm. Buổi tối, anh về hơi muộn một chút là tôi lại gào khóc. Thật sự tôi còn không chịu nổi tôi nữa huống chi là anh. Thế rồi cô ấy xuất hiện. Cô ấy là một đồng nghiệp của anh. Tôi còn biết rằng cô này ngày xưa cũng đã từng cặp đôi với anh một thời gian trước khi anh quen tôi. Và điều đó càng khiến tôi lồng lộn hơn khi biết anh đi cà phê với cô ấy. Tôi dọn đồ đạc và đòi về nhà mẹ đẻ.
Anh giữ thế nào tôi cũng không chịu ở lại. Mọi thứ ngỡ tưởng đứt phừn phựt đến nơi thì chính cô ấy - cô đồng nghiệp ở cơ quan anh đã đến tận nhà mẹ đẻ của tôi để gặp tôi. Cô ấy đã chịu trận để tôi chửi mắng cô ta suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới tâm sự. Nhờ cô ấy, tôi mới hiểu chồng tôi đã vất vả như thế nào, khổ sở ra sao. Mối quan hệ của hai người đó chỉ là bè bạn, đồng nghiệp. Thậm chí, ngày anh quen tôi, anh cũng hỏi ý kiến cô ấy và chính cô ấy cũng đã ủng hộ nhiệt tình chuyện anh với tôi. Càng nghe mà tôi càng giận mình vô lý. May mà tôi đã kịp thời tỉnh cơn mê…
(Vũ Lê Phương, HN)
Để chồng "đói" quá lâu
Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi rất ngọt ngào và tuyệt vời. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi mang bầu. Vì là đứa con đầu tiên nên cả hai vợ chồng rất nâng niu. Ngay khi biết tôi có bầu, hai vợ chồng quyết định kiêng sex vì sợ sex ảnh hưởng đến con. (Hồi đó tôi và chồng chẳng chịu đọc sách). Biết chồng muốn lắm đấy nhưng cứ nghĩ lại sợ ảnh hưởng đến con nên tôi chỉ giúp anh bằng tay.
Sau khi tôi sinh, chúng tôi còn kiêng tiếp đến khi con tôi được 3 tháng tuổi. Tổng cộng là một năm không sex. Sau khi sinh xong, nhau cầu về sex của tôi cũng không còn như trước nữa. Vì thế cứ nửa tháng đến một tháng hai vợ chồng mới làm việc đó. Có khoảng thời gian con ốm, hai tháng cả hai vợ chồng cũng chẳng động vào nhau. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi hai vợ chồng đang có cùng đam mê con cái.
Cho đến một hôm tôi phát hiện ra trong máy điện thoại của anh có những số điện thoại rất khả nghi. Tra lịch sử cuộc gọi thì tôi phát hiện ra thêm rằng hằng tuần anh vẫn gọi cho những số máy này. Tôi điên cuồng đi điều tra và phát hiện ra những số máy đó đều là các số máy của gái gọi. Thì ra suốt một năm qua, anh vẫn đi chơi gái bên ngoài.
Tôi gần như phát điên lên và đuổi cổ anh ra khỏi nhà. Anh đã van xin tôi tha lỗi. Rằng nhu cầu của anh quá mạnh, anh không biết làm cách nào. Anh đã chọn cách "bóc bánh trả tiền". Khi tôi tâm sự với chị gái mình, chị nói: “Mày còn là may đấy, chứ phải thằng chồng khác có khi nó đi cắm sừng mày từ lâu rồi. Lỗi là tại mày thôi. Biết không, 80% các đôi ly hôn là vì không hòa hợp chuyện sex đấy”.
Tôi đã tha thứ cho anh bởi trong chuyện này lỗi cũng là ở tôi. Vì tôi bắt anh nhịn quá lâu nên mới ra cơ sự đó. Mặc dù sau này, đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn giận anh nhưng tôi hiểu rằng anh yêu ngôi nhà nhỏ này đến thế nào, anh đã yêu tôi xiết bao. Ai cũng có lần lầm lỡ, và nếu họ sẽ không tái phạm thì sao ta không cho họ một cơ hội làm lại?
Theo 2! Đẹp
