Hòn đảo của những vị thần

Tôi đã đến hòn đảo ấy trong một chuyến công tác nước ngoài, một hòn đảo đẹp thứ nhì trên vùng biển Thái Bình Dương, sau Ha-oai.

Bấy giờ là đầu tháng chạp, ở Việt Nam, ra đường khoác thêm chiếc blu-dông mỏng sẽ rất dễ chịu. Còn ở đây, thành phố D.- thủ phủ của đảo, trời xanh trong và nóng bức như mùa hè, có thể đua thuyền buồm, lướt ván trên sóng hay lặn xuống vỉa san hô ven bờ ngắm đám rong rêu và các loài cá. Trên những sườn núi ở độ cao gần một nghìn mét so với mặt biển, những nhà hàng khách sạn lẫn trong sương mù.

*

Người ta bảo, đã đến đây thì phải đi thăm một ngôi đền cổ để cầu xin những điều tốt lành. Ngôi đền trên một mỏm núi nhô ra biển là món lễ vật của dân đảo nhằm lấy lòng các thần biển để chư vị không giáng tai họa xuống hòn đảo nhỏ bé này. Có lẽ dân đảo này là tín đồ đa thần giáo, nên nơi này được gọi là 'Hòn đảo của những vị thần linh'.

Chúng tôi đến ngôi đền với một niềm tin mơ hồ rằng sẽ được hạnh phúc hơn những gì mình đang có.

Ngôi đền thờ xám xịt ảm đạm được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 theo phong cách kiến trúc Ấn Độ. Bên lối vào đền, một ông già thổ dân mình trần, quấn tấm sà-rông ngồi trước một cái mẹt bày những túi ni-lông nhỏ trong đựng những củ lạc. Trên khuôn mặt đen đủi gắn cố định nụ cười lấy lòng và đôi mắt nhìn du khách như van xin. Trên vai ông, một con khỉ nhỏ màu lông hung hung ngồi vắt vẻo. Cả một bầy khỉ chạy nhảy lăng xăng quanh đó.

Lũ khỉ ở đây được chiều chuộng nên rất dạn người. Chúng có thể giật của khách những đồ vật như máy ảnh, kính, bút, rồi leo tít lên cây. Du khách mua những gói lạc của ông già để ném cho lũ khỉ ngộ nghĩnh ấy. Đám khỉ lớn chí chóe tranh cướp những túi lạc chạy về nơi lũ khỉ con của chúng đang đợi phần. Khách đã cùng một lúc đùa vui với lũ khỉ và làm phúc cho ông già thổ dân nghèo khổ.

Mặt biển dưới kia xa như đáy vực thẳm. Những con sóng khổng lồ lớp lớp tiếp nhau ầm ầm đập vào vách đá vỡ vụn thành bọt trắng xóa. Tôi nhận ra một điều khác thường: Rất đông du khách đang tựa vào hàng lan can đá sát bờ vực, hướng máy ảnh ra ngoài khơi, nhưng không phải để ghi cảnh tượng vừng mặt trời rất lớn màu da cam đang chìm dần xuống mặt nước nhuốm vàng rực rỡ cả một vùng biển, mà họ chăm chú hướng máy ảnh về một điểm hư không trên mặt biển chờ đợi.

- Người ta đang đón ánh sáng xanh sẽ xuất hiện ở chỗ ấy. - Giọng cô gái hướng dẫn du lịch trang trọng như nói về một điều thiêng liêng -Ai nhìn thấy ánh sáng xanh ấy một lần trong đời sẽ có phúc lớn. Đó là một truyền thuyết của những cư dân gốc ở đảo này.

Có lẽ nơi này có kinh độ, vĩ độ và môi trường không khí đặc biệt nên hiện tượng quang học của tự nhiên và có thể do màu các loài rong tảo trong nước biển xuất hiện trong những thời gian thích hợp đã phát sinh luồng ánh sáng rực rỡ kỳ diệu ấy, gây hưng phấn cho tổ tiên thổ dân từ thời mông muội, nên người ta đã quy ước đó là ánh sáng của hạnh phúc. Tôi cũng đứng bên bờ lan can đá chờ đợi.

Ông già thổ dân thu dọn đồ nghề, lặng lẽ đi ra phía bờ biển. Lũ khỉ bám theo ông tin cậy và trật tự ngoan ngoãn như một đàn thú nuôi đi theo chủ. Ông già thổ dân trải manh chiếu cói trên mặt cát rồi ngồi xếp bằng tròn, nhìn về phía mà 'ánh sáng xanh' sẽ xuất hiện. Lũ khỉ chí chóe dành ăn bên cạnh ông. Trên đôi vai đen đủi gầy gò của ông, con khỉ hung ngồi âu yếm bới tóc chủ như để bắt chấy. Không để ý đến lũ khỉ nhốn nháo bên cạnh, ông già ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn theo hướng các tay săn luồng ánh sáng xanh đang giương máy ảnh kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ ông cũng mong được thấy luồng ánh sáng kỳ diệu ấy.

Lúc này, trên hòn đảo của những vị thần linh, ông già thổ dân đang chờ đợi cái ánh sáng hạnh phúc.

Mặt trời đã xuống sát mặt biển. Áng sáng xanh đã không xuất hiện.

Đêm xuống. Chúng tôi trở về khách sạn 'Mặt trời'. Cái tên rất kêu nhưng đó là một quán trọ nhỏ thấp tầng âm u như một ngôi chùa và có những bồn rửa ố vàng với vòi nước ri rỉ, còn máy điều hòa nhiệt độ khẽ thở ra một thứ hơi man mát có mùi thuốc sát trùng, mà trời thì nóng trên ba mươi độ. Đã đến bữa ăn. Chúng tôi quyết định ăn bữa tối trên bãi biển. Cả đoàn hăm hở kéo nhau đi. Đường phố rất chật hẹp chỉ đủ cho hai ô-tô con tránh nhau. Mặt đường long lở, nhiều rác rưởi và những vũng nước bẩn, dấu tích những con đường làng của dân bản xứ.

Một bà lão ăn mày ngồi trên bậc thềm rụt rè chìa ra bàn tay xương xẩu. Những người đi qua không để ý. Bà ngồi bất động, món tóc xám giống mớ xơ đay cũ, đôi mắt trong suốt vô hồn như hai lỗ thủng trên khuôn mặt gầy đanh màu xám buồn rười rượi. Một bà già thổ dân còn sót lại.

Đêm đen thẫm, không nhìn thấy biển. Chỉ nghe thấy tiếng sóng đập ầm ầm ngay bên cạnh những bàn ăn, như có một bầy thủy quái khổng lồ hung dữ từ ngoài biển đang muốn chồm vào cuốn sạch đám người li ti đang ăn uống bám quanh mép nước kia.

Chúng tôi ăn những món hải sản khô khốc và dai nhách trong tiếng sóng giận dữ dội ầm ầm từ khoảng tối vô cùng.

Một cô gái váy áo mỏng tang sặc sỡ, bộ ngực lớn để trần quá nửa, thỉnh thoảng lướt qua các bàn ăn, mỉm cười nháy mắt với đám khách đàn ông. Điệu bộ tự nhiên nhà nghề ấy không giấu nổi sự tuyệt vọng trong đôi mắt đen như biển đêm vô tận, đang ngóng đợi một câu hỏi cứu sinh, đại loại: 'Ê, bao nhiêu?'.

Cô gái có nước da nâu nhạt, thân hình thon chắc của những người mẫu hiện đại, nét mặt thanh tú, sống mũi cao và cặp mắt dài ánh màu đồng thau trong suốt như mắt mèo. Một vẻ đẹp hợp chủng pha trộn giữa nét hoang dại của những nữ thổ dân da màu và sự kiêu kỳ của những cô gái phương Tây. Nhưng không có tay chơi nào trong số các thực khách lên tiếng.

Khi đang ăn món sò, tôi chợt giật mình vì một tiếng hú vẳng đến. Tôi nghiêng tai nghe ngóng.

Tiếng hú dài man dại vang lên trên nền tiếng sóng ào ạt. Đó là tiếng hú của những thổ dân thuở bán khai tìm bầy đàn, kêu gọi hay kêu cứu. Một cái bóng mờ mờ gầy còm xơ xác in hình trên nền cát trắng ở sát mép nước. Khi cái bóng đến gần luồng ánh sáng đèn điện, tôi nhận ra chính là bà cụ thổ dân trên hè phố ban nãy. Bà hú gọi một con thuyền ngoài biển đêm đang trở về, hay gọi ai đó trong đám đông đang ăn uống; hay chỉ để thoát ra nỗi u uất thống khổ nghẹn trong cái lồng ngực già lép kẹp?

Tôi đã thấy ngay nguyên cớ.

Cô gái điếm đứng sững lại ngơ ngác. Tiếng hú khẩn thiết như tiếng một con vượn già hú tìm con. Cô gái điếm giật bắn mình, rồi chạy vụt về phía bà già. Tôi cố dõi theo cô gái trong ánh sáng của những ngọn đèn lờ mờ như đuối sức. Cô gái đứng sững lại trước mặt bà già. Có lẽ đó là hai mẹ con và người mẹ đang tức giận đến phát điên vì cái nghề mà con gái bà đã chọn. Bà già nhảy xổ vào cô gái như con thú dữ vồ mồi. Bà cào xé cô gái thậm tệ. Cô nhẫn nhục chịu đòn, hai tay thu lại bảo vệ khuôn mặt và bộ ngực trần. Bà mẹ càng tức giận giằng xé hung hãn hơn. Rồi như quá đau đớn, tủi nhục, bà già ngồi bệt xuống cát ôm mặt khóc ré lên. Cô gái ê chề nằm vật trên cát như đã chết.

Một bóng người như từ dưới biển hiện lên đột ngột bên hai mẹ con. Chính là ông già bán lạc với con khỉ lông màu hung vắt vẻo trên vai. Hòn đảo nhỏ bé đến nỗi tôi dễ dàng gặp lại những người mà tôi chú ý. Ông già ngồi trong bóng tối bên mép nước im lìm bất động như một tảng đá nên tôi không thấy ông từ đầu. Ông cúi xuống, lần lượt kéo bà già và cô gái đứng lên, nói gì đó với hai người rồi ông lầm lũi bước đi, con khỉ con trên vai cũng rầu rĩ như chia sẻ bi kịch của chủ. Bà già chệch choạng đi theo. Cô gái nép vào bà già, vừa đi vừa dìu cái thân hình già nua xiêu vẹo của người mẹ. Ba người đi dọc bờ biển rồi lẫn vào bóng đêm như thể họ từ chối cái ánh sáng văn minh nhòe nhoẹt trên bãi cát trắng đang bị vấy bẩn kia.

Có thể như thế này chăng:

Cô gái là đứa con vô thừa nhận của một du khách da trắng; là nỗi tủi hổ của bà già kia. Bà vốn là môt cô gái thổ dân xinh đẹp trinh trắng của cái thời Bali còn nguyên vẹn hoang sơ. Cho đến khi ánh sáng văn minh hiện đại phương Tây xuất hiện trên đảo này đem nỗi bất hạnh cho cái gia đình nhỏ bé của ông. Bây giờ, mỗi buổi chiều ông vẫn đăm đăm nhìn về chốn hư không, chờ đợi. Ông cầu cho nỗi tủi nhục biến mất khỏi cuộc sống của ông khi 'ánh sáng xanh' kỳ diệu xuất hiện. Ông ước ao cô gái lai mà ông coi như con đẻ không phải làm cái nghề khốn khổ ấy nữa.

Tôi im lặng. Tôi nhớ tới những câu chuyện buồn đã đọc về những số phận bất hạnh bên bờ biển. Trên bờ của tất cả các đại dương đều có những con người khốn khổ. Tôi chợt nhận ra mình đã làm một cuộc tổng kết lẩn thẩn. Có thể làm thế với những con người ở rừng, ở sa mạc, đồng bằng, vùng núi và cả vùng bán sơn địa nữa. Ở đâu cũng có những con người khốn khổ.

Chúng tôi trở về khách sạn.

Đường phố tấp nập hơn như mọi đô thị ăn chơi về đêm. Đèn điện như sao sa. Những chiếc xe ngựa thô sơ mui trần lọc cọc bên những chiếc ô- tô đắt tiền. Trên một ngã năm rộng như một quảng trường lớn, những đèn pha cực mạnh chiếu sáng rực một quần thể tượng hoành tráng mô tả những vị thần biển đang cưỡi trên một cỗ xe được kéo bởi một bầy ngựa lực lưỡng có cánh, xung quanh là đám thủy quái kỳ dị. Những vòi nước phun những tia nước lớn giao thoa trong ánh đèn tạo thành một khung cảnh kỳ ảo. Quần thể tượng bằng đá câm lặng mà gợi lên những âm thanh ồn ào sảng khoái bởi những vòng lục lạc trên cổ ngựa, những nhạc cụ cổ đại trên tay các thủy thần và tiếng gầm rít từ những cái miệng rộng hoác của đám thủy quái.

*

Chiều hôm sau chúng tôi rời 'Hòn đảo của những vị thần' trong chiếc Bôing 747. Bôing là loại máy bay đầu bảng của ngành hàng không, bay êm như ru khiến ta có thể thả lỏng người trên nệm ghế vừa nhấm nháp li rượu Chivas Regal vừa trôi giữa những đám mây. Chúng tôi đang bay về Việt Nam. Không khí oi bức ở đây làm chúng tôi thèm những cơn gió heo may rất dễ chịu vào dịp Tết nơi quê nhà.

Máy bay lên cao dần và hướng ra biển. Tôi nhận ra nơi chúng tôi ăn bữa đêm qua. Bốn giờ chiều. Bãi cát trắng vắng tanh. Gió cuốn bay những mẩu rác. Vài chiếc dù sặc sỡ cắm nghiêng ngả. Tôi thoáng thấy một chấm nhỏ màu nâu non trên nền cát. cô gái điếm đứng một mình trên bãi biển. Cô đợi 'ánh sáng xanh'?

Bất chợt ngoài cửa sổ máy bay, môt vệt sáng từ mặt biển hắt lên. Luồng ánh sáng rực rỡ pha trộn các màu xanh lá mạ, xanh nước biển, xanh da trời, và cả màu tím hoa cà lộng lẫy như một chiếc cầu vồng xanh. Chưa bao giờ tôi thấy một hiện tượng đẹp đẽ lạ lùng như vậy. Nhưng, nhìn quanh khoang máy bay, tôi thấy mọi người đều dửng dưng với cái 'ánh sáng xanh' kỳ diệu ấy.

Hay đó là ảo ảnh mà chỉ một mình tôi cảm thấy?.

Bão Vũ