Hơn cả tình yêu

                                       Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú

Trung tá Nguyễn Tường, phó trưởng công an phường Thanh An ngồi một mình trong căn phòng khách khẽ nâng lên đặt xuống ly rượu pha lê trong suốt đựng một thứ nước màu vàng sậm. Chai rượu Balllantines thuộc dòng Scoth Whisky đã cạn quá nửa. Kể từ khi nghe con gái nói về câu chuyện buổi chiều nay, anh cứ bồn chồn không yên, dự cảm một điều gì đó không tốt lành sắp xảy ra. Vợ bị tai nạn mất khi cô con gái đầu mới 15 tuổi, thằng con trai thứ hai 9 tuổi, anh ở vậy nuôi con đến mãi năm kia mới gặp Hằng, người vợ thứ hai của anh hiện nay. Khi anh lấy Hằng, bạn bè đều mừng cho anh có thêm một người phụ nữ bên cạnh để giúp nuôi dạy con cái, nhưng riêng anh càng ở lâu với người vợ mới này anh càng cảm thấy bất hạnh sắp xảy ra với gia đình mình.

Hạnh còn rất trẻ, kém anh tới mười hai tuổi. Trước đây Hạnh học trường trung cấp văn hóa nghệ thuật, khi gặp anh cô đang tham gia một ban nhạc vẫn thường biểu diễn ở các quán bar, nhà hàng. Trên địa bàn phường anh quản lý có một quán bar khá nổi tiếng đối với dân chơi Hà Thành và ban nhạc của Hằng thường xuyên đến diễn ở đây. Anh quen Hằng từ đó và một lễ cưới nhanh chóng diễn ra sau đấy không lâu. Về làm vợ anh rồi, Hằng không đi diễn nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà trông coi nhà cửa và chăm sóc hai đứa con riêng của anh. Lúc đầu anh cảm thấy hạnh phúc vì có thêm người bạn đời cùng anh lo toan cuộc sống. Nhưng rồi mọi điều diễn ra mỗi lúc một không theo ý mình. Anh bỗng nhớ đến Minh. Càng ngày anh càng nhận thấy Minh nói đúng. Minh vốn là một người bạn gái cũ từ thời học trường cảnh sát. Khi anh lấy Hằng thì Minh là người duy nhất phản đối. Ngày đó anh đã không nghe lời Minh. Anh cho rằng Minh từng yêu anh từ thời sinh viên, bây giờ Minh ghen với hạnh phúc mới của anh nên không muốn anh lấy vợ nữa. Minh công tác ở trên Tổng cục, nghe đâu mới chuyển về Cục phòng chống ma túy khi Cục này được thành lập. Minh vẫn chưa lấy chồng dù anh đã lấy đến hai đời vợ rồi. Minh còn chung tình với anh chăng? Không. Minh nhiều lần bảo rằng, luôn coi anh như một người bạn, còn chuyện riêng tư của Minh không liên quan gì đến anh cả, Minh có những uẩn khúc riêng mà chưa lấy chồng chứ không phải vì anh. Thời xưa yêu nhau là một chuyện, không lấy được nhau lại là chuyện khác, không ai có lỗi cả, anh cứ việc vui với hạnh phúc của anh, còn Minh như một người bạn tốt, luôn đồng hành, quan tâm sẻ chia mọi vui buồn với gia đình nhỏ của anh. Khi vợ anh mất, Minh thường đến thăm nom hai đứa nhỏ con anh. Khi anh lấy Hằng, Minh bảo đó là người sẽ dìm sự nghiệp của anh xuống bùn đen, sẽ phá vỡ cái gia đình nhỏ bé chênh chao này thành tan nát…(?)

Hơn cả tình yêu
       Minh họa: Đặng Tiến
Phải đến hai năm sau thì anh mới nhận ra những gì Minh nói là đúng. Anh đã choáng váng khi phát hiện ra Hằng chơi ma túy. Hóa ra Hằng đã từng dùng đến thứ thuốc trắng này từ hồi theo ban nhạc đi biểu diễn khắp nơi. Nhờ có thuốc mà Hằng hát say sưa hơn, những động tác vũ đạo bốc lửa hơn, sân khấu ép phê hơn, công chúng cổ vũ cuồng nhiệt hơn. Đáng lẽ anh phải cương quyết đưa Hằng đi cai hoặc chia tay với người vợ nghiện ngập nhưng anh đã lùi một bước. Và anh đã lùi tiếp cho đến khi trở thành một người chồng thỏa hiệp. Lâu nay anh đã làm ngơ cho một địa điểm mua bán ma túy trên địa bàn phường, đến khi phát hiện ra Hằng nghiện thì anh còn nhiều lần vô tình “báo” cho địa điểm mua bán cái chết trắng ấy chuyển đi mỗi khi có chiến dịch truy bắt của trên. Sau một lần như thế chúng đã gửi Hằng mang về cho anh mười triệu để cảm ơn. Anh đã nhận số tiền ấy với ý nghĩ là một món lộc tự nhiên rơi vào tay mình. Nhưng rồi sau đó sự trượt dài xuống vực thẳm cuộc đời đã thực sự xảy đến với anh, một trung tá phó trưởng công an phường khi chính mấy chiến sĩ của anh bắt được một kẻ bán heroin.

Đêm đó anh trực chỉ huy ở cơ quan. Kẻ buôn cái chết trắng bị dong vào với tang vật là hơn chục tép bột trắng. Anh ra lệnh tống hắn vào nhà tạm giữ còn tang vật thì làm biên bản thu lại, để vào tủ đựng hồ sơ, định bụng sáng hôm sau sẽ bắt đầu lấy cung. Nhưng nửa đêm hôm ấy Hằng đưa một mụ đàn bà tên là Phấn đến gặp anh. Phấn cứ oang oang nói rằng cảm ơn anh hôm trước đã báo tin có đợt truy bắt của trên, mọi người đã phi tang và bỏ đi trước khi lực lượng cảnh sát ập đến. Số tiền mười triệu đó là của “anh em trong hội” biếu anh. Hôm nay một thằng trong hội lại bị bắt vào đây. Nó mà khai ra thì không chỉ chết “anh em” còn lại mà có khi người ta con sờ đến cả cái khoản mười triệu hôm trước nữa… Anh nghe mà rụng rời cả chân tay. May mà giữa đêm hôm khuya khoắt nên cũng không có ai để ý đến những lời nói của mụ đàn bà có tên là Phấn kia. Anh đang lo lắng chưa biết làm thế nào thì Hằng rỉ tai anh bảo phải tìm cách thả cái thằng vừa bị bắt với hơn chục tép thuốc kia ra. Anh lắc đầu, thả thế nào được, quân tướng đều biết cả, đâu phải anh muốn làm gì thì làm. Thế thì phải nghĩ cách đi? Nghĩ thế nào bây giờ? “Anh em trong hội” nghĩ hộ rồi, mụ Phấn chuyển sang giọng thì thào, đây, anh cứ cầm lấy hơn chục tép thuốc này thay thế vào chỗ thuốc kia. Sáng mai đưa đi xét nghiệm người ta sẽ khẳng định nó là bột thạch cao. Vậy là có cớ để thả người của “anh em” ra. Phó phường vô can, anh em lại được nhờ, chuyến này đúng là phải đội ơn chị Hằng nhà ta. Miệng nói tay dúi, mụ Phấn đưa cho anh hơn chục tép thuốc giả. Anh còn đang do dự thì mụ Phấn lại nhét vào tay Hằng một xấp tiền. Đây, anh em có hai chục triệu gọi là cảm ơn cô Hằng đã hết lòng dẫn lối đưa đường. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, gọi là có chút quà sáng cho các cháu. Hằng cầm lấy xấp tiền đút vội vào túi áo. Anh không còn cách nào khác, đành phải cầm mấy tép thuốc giả đặt vào tủ hồ sơ, còn mấy tép thuốc thật anh vứt vào bồn cầu, xả nước cho trôi đi. Mụ Phấn hí hửng ra về. Hằng ở lại động viên anh vài câu rồi cũng về theo. Đêm ấy anh không ngủ được. Sáng ra, cả một vốc tóp thuốc rơi dưới chân anh.

Con gái lớn của anh bắt đầu ôn thi đại học. Minh tỏ ra đặc biệt quan tâm hai đứa con anh. Nhiều lần Minh mua quần áo, sách vở, quà bánh đến cho hai đứa. Mấy hôm trước Minh còn đón cô con gái đầu của anh đến nhà Minh ở để tập trung ôn thi đại học cho tốt. Con gái anh cũng rất quý cô Minh. Sau khi thi đại học xong nó mới rời nhà Minh để trở về với bố. Nó bảo cô Minh đi công tác miền Nam. Thế mà, đùng một cái chiều nay nó lại gặp cô Minh ở đây, ngay tại phường này, trên con đường rẽ vào địa điểm trao đi đổi lại thứ hàng chết người kia.

- Có đúng là cô Minh không? Hay con nhìn nhầm? - Anh hỏi lại con gái đến mấy lần câu hỏi này.

- Con thấy cô ấy bịt khăn kín mặt, gánh hai thúng đựng ve chai. Trước khi vào ngõ Mười hai cô ấy dừng lại quấn tóc và cái khăn bịt mặt rơi ra. Con quay xe lại thì cô ấy đã đi vào ngõ rồi. Con đạp xe vào ngõ thì không thấy cô ấy đâu nữa. Hình như cô ấy đã vào một nhà nào đó?

Cái miệng hồn nhiên của con gái cứ kể về những gì nó nhìn thấy chiều nay ở ngõ Mười hai mà không hề biết bố nó đang hết sức căng thẳng bởi những thông tin từ nó đưa ra. Tại sao lại là ngõ Mười hai? Đó là một tụ điểm phức tạp về ma túy, nơi mụ Phấn đang thiết lập lên một đường dây mua bán cái chết trắng hết sức tinh vi. Sau vụ đánh tráo heroin mụ Phấn cứ đều đặn cho người mang tiền đến nhà cho Hằng. Mụ còn bảo phó phường cứ yên tâm, anh em cán bộ chiến sĩ còn lại của phường ta cũng đều có phần cả. Cảnh sát khu vực mỗi ngày dạo một vòng, mỗi vòng nhận ba trăm ngàn. Trên quận và thành phố cũng có phần. Lòng vả cũng như lòng sung. Ai cũng cần tiền cả thôi. Phó phường hay phó quận, thậm chí cả phó thành phố cũng đều được “anh em trong hội” biếu quà từng ngày, phó phường chả phải lo gì cả, chết ở đâu thì chết chứ anh em ở ngõ Mười hai là cứ rung đùi mà thu tiền. Địa thế thuận lợi như thế, anh em bày binh bố trận kỹ như thế, có mà thánh cũng chả mò vào đấy mà bắt được.

Đúng là ngõ Mười hai nằm chơ vơ ở ngay cạnh một cái hồ, có đường tàu chạy qua, địa thế trống trải, bất kỳ ai đi đến đó đều bị phát hiện từ xa. Dân cư ở đó đều là dân lao động nghèo, đa số đều có con em nghiện hút. Mụ Phấn đã dùng thuốc, tiền và đám lưu manh côn đồ để khống chế cả con ngõ đó. Mụ đã thiết lập lên ba hàng rào người cảnh giới quanh con ngõ. Đó là những ông già, trẻ em, phụ nữ… tất cả đều có thể là tai mắt của mụ. Trung tâm bán hàng là hai ngôi nhà nằm ở giữa ngõ cửa đóng im ỉm, chỉ hở ra một khoảng trống bằng bàn tay cho việc đưa tiền vào lấy thuốc ra. Người mua quen sẽ được trực tiếp vào hai ngôi nhà đó mua thuốc còn người lạ đều phải đứng ngoài để đám lâu la của mụ Phấn mang thuốc ra cho. Hễ có ô tô đi tới là các hàng rào người sẽ báo cho nhau, “hàng trắng” sẽ được phi tang và người bán sẽ bỏ chạy sang nhà khác ngay lập tức. Với cách làm này, tụ điểm mua bán ma tuý của ngõ Mười hai đã trở nên nổi tiếng. Phường Thanh An được mệnh danh là siêu thị ma túy. Các con nghiện đồn nhau không ở đâu ma túy rẻ như ở đây. Nếu mua được vài tép chuyển sang phường khác đã có lãi gấp đôi gấp ba rồi. Hàng ngày đám nghiện từ bên kia đường tàu ào sang mua ma túy trong ngõ như những con thiêu thân lao vào lửa. Từ khi lên phó phường anh cũng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ phải cùng với cấp trên xóa sổ cái tụ điểm chết người này. Nhưng rồi anh đã bán mình cho quỷ dữ lúc nào không hay. Ngày vợ mất, anh và hai đứa con sống thanh đạm trong khu tập thể gần ủy ban phường. Kể từ khi anh lấy Hằng về, tiền của ở đâu cứ ùn ùn kéo tới. Một tay Hằng gọi người đến đập nhà cũ, xây nhà mới. Cũng một tay Hằng liên tục mua sắm những tài sản đắt tiền về bày trong ngôi nhà của anh. Khi chưa có Hằng thì Minh thường đến lau dọn nhà cửa giúp bố con anh. Từ ngày anh có nhà cao cửa rộng, thỉnh thoảng Minh mới đến. Minh luôn nhìn anh bằng ánh mắt khắc khoải của một người thấy người khác chết đuối mà không cứu được.

- Bố ơi, sao bố không lấy cô Minh?

Nhiều lần cô con gái đã hỏi anh câu ấy. Tại sao ư? Nếu ngày ấy Minh không sang Liên Xô tu nghiệp thì có lẽ họ đã cưới nhau rồi. Anh không chờ đợi được. Anh đã phản bội Minh để lấy vợ. Khi vợ anh mất, anh lại tiếp tục phản bội Minh một lần nữa để lấy Hằng. Bây giờ Minh ở một mình trong căn hộ tập thể của Bộ. Căn hộ ấy con gái anh từng đến đó ở và thích thú hơn ở nhà mình. Nếu không có gì thay đổi thì bước sang năm nay là đến niên hạn lên thượng tá của cả anh và Minh. Lớp cảnh sát năm ấy của họ hầu hết đều thành đạt. Phó phường như anh là chậm. Nhiều lúc anh đã nghĩ đến chuyện xin ra khỏi ngành. Tay anh đã nhúng chàm rồi. Khi không còn mặc cảnh phục trên người nữa, có lẽ đám mụ Phấn kia sẽ buông tha cho anh, không bắt anh phải ngập sâu thêm vào tội ác. Nhưng Hằng không cho ý nghĩ ấy trong anh có nơi nương náu. Mất chức phó phường thì ai còn cần đến anh nữa và Hằng cũng đi khỏi cái nhà này. Nhờ có cái chức ấy mà Hằng mới ăn trắng mặc trơn chẳng phải làm gì mà vẫn có người mang tiền đến cung phụng. Hằng dâng tuổi trẻ cho anh là vì cái vị trí có thể hốt ra vàng ra bạc này. Hằng lợi dụng bộ cảnh phục của anh để kiếm tiền bất biết nó từ đâu tới, nó tàn hại bao nhiêu con người, nó phá tan bao nhiêu nếp nhà, nó thiêu đốt bao nhiêu thân xác, già trẻ, gái trai, nó làm băng hoại cả nền tảng đạo đức, xói mòn lý tưởng của biết bao những cán bộ đảng viên như anh.

Tự nhiên anh cảm thấy một mẻ lưới đang được giăng ra và sắp sửa cất lên. Kinh nghiệm bao nhiêu năm qua cho anh biết là không phải ngẫu nhiên Minh lại vào lốt một người buôn bán ve chai như thế. Chắc chắn các trinh sát trên Cục đã vào cuộc rồi. Chỉ còn hy vọng là khi đánh án họ sẽ phải kết hợp với cấp dưới và cấp dưới như anh sẽ có cách để “rút dây động rừng”. Không! Không thể thụ động như thế được. Biết đâu họ không kết hợp với địa phương mà tự thực hiện việc đánh án thì sao? Chà! Liệu có thể tin được rằng mụ Phấn có “dây to” ở trên quận, trên thành phố, thậm chí trên bộ hay không? Hay báo cho mụ ta dừng lại khi chưa muộn?

Chai rượu Balllantines tiếp tục được nâng lên hạ xuống. Một mình anh ngồi trầm ngâm giữa phòng khách. Hằng đi xem ca nhạc. Hai đứa con anh đi xem phim. Con chị bảo thi đại học xong rồi, muốn đi xem cho khuây khỏa. Nó rủ thằng em trai đi cùng. Trước khi ra khỏi nhà nó còn bảo bố thử gọi điện cho cô Minh xem, có thể con nhìn nhầm. Anh bấm điện thoại di động mấy lần nhưng không liên lạc được. Anh gọi về nhà Minh cũng không ai nghe máy. Khi bước vào chuyên án, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát có thể sẽ phải ngừng mọi liên hệ nếu ảnh hưởng đến bí mật công tác hoặc gây nguy hiểm cho quá trình đánh án. Điều này cả anh và Minh đều rất rõ. Cứ quay cuồng với những ý nghĩ không đầu không cuối như thế, anh gục xuống thiếp đi lúc nào không biết. Khi hai đứa con anh đi xem về thì bố chúng đã say mèm. Chúng vội đưa bố lên phòng ngủ. Nửa đêm vợ anh mới về. Sáng sớm hôm sau, khi cả hai vợ chồng phó trưởng công an phường Thanh An còn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Trung tá Nguyễn Tường đã bị chính những đồng nghiệp của mình bắt vì tội nhận hối lộ và tội không tố giác tội phạm.

#

Mãi mấy tháng sau, con gái anh mới lại được nhìn thấy bố khi anh bị giải ra đứng trước vành móng ngựa.

Lạ thay nó không khóc mà đôi mắt mở to nhìn bố. Mấy tháng qua nó và em trai đến ở nhà cô Minh. Vợ hai của bố nó đã đòi ly dị ngay sau khi bố bị bắt. Ngôi nhà của bố trở thành khối tài sản tranh chấp. Trong khi chờ phán quyết của tòa án, cô Minh đã đón chúng về ở cùng. Nó đã nghĩ rất nhiều về tình yêu của cô Minh dành cho bố nó. Và một lần nó đã mạnh dạn hỏi cô Minh có yêu bố nó không? Cô Minh lắc đầu. Nó hơi ngạc nhiên và lại hỏi cô Minh chỉ coi bố nó là bạn thôi à? Cô Minh lại lắc đầu. Vậy tình cảm của cô đối với bố nó là thế nào? Cô Minh bảo: Hơn cả tình yêu! Nó không hiểu. Cô Minh bảo: Hơn cả tình yêu bởi còn có cả tình đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp trong đó nữa. Lúc ấy nó mới lơ mơ hiểu. Nó lại hỏi: Sao cô không cứu lấy bố cháu? Cô Minh bảo chính cô đã đề xuất với lãnh đạo Cục phá vụ án này là để cứu bố cháu. Đáng lẽ đêm hôm ấy chưa ra quân đâu, nhưng vì gặp cháu, sợ bị lộ, quá trình trinh sát của cô thành công cốc, nên cô đã đề nghị lãnh đạo Cục ra tay ngay. Cô không chỉ đóng giả làm người mua bán ve chai mà còn giả dạng làm người thu tiền điện nước, làm nhân viên tiếp thị dầu gội đầu, làm người đi mua thuốc… Những lần đó cô đã quay được toàn bộ các hoạt động mua bán ma tuý diễn ra ở ngõ Mười hai. Chính những thước phim ấy đã giúp đồng nghiệp của cô đấu tranh với tội phạm, buộc chúng phải cúi đầu nhận tội. Và ngay sau khi có lời khai về hoạt động bảo kê của một số công an phường Thanh An, đồng nghiệp của cô tiến hành bắt bố cháu ngay lập tức. Cũng trong buổi sáng hôm ấy một số cảnh sát khác cũng bị bắt với những tội danh tương tự như của bố cháu. Đây là điều rất đau lòng nhưng không thể làm khác được. Chặn bàn tay tội ác của bố cháu lại chính là cách cứu giúp tốt nhất đối với bố cháu lúc này.

Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, con gái anh mới hiểu những gì cô Minh nói. Nếu bố cải tạo tốt thì sẽ chỉ phải thực hiện một nửa cái thời hạn 10 năm kia thôi, sẽ nhanh chóng trở về với hai chị em nó. Đây đúng là cách tốt nhất để cứu bố nó thoát khỏi sự trượt dài của tội ác. Thế cho nên nó không khóc. Nó chỉ muốn nói với bố nó rằng nó đã đỗ đại học và nó sẽ trông coi em nó cẩn thận cho đến khi bố nó trở về. Nó còn muốn nói điều này nữa, rằng cô Minh luôn ở bên cạnh nó và luôn dành cho bố những tình cảm còn hơn cả tình yêu.