Hơn 20 năm gắn bó với đền cụ Trạng

22 năm gắn bó với đền cụ Trạng, ông Nguyễn Văn Lục, 63 tuổi làm công tác bảo vệ, phụ trách hương khói toàn bộ khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông cũng như đêm hè, ông luôncó mặt tại căn phòng nhỏ trong khuôn viên di tích, để thực hiện nhiệm vụ của một người thủ đền, cũng là thể hiện tình cảm của một người con quê hương xã Lý Học với  cụ Trạng.

Nhìn đồng hồ gần 12 giờ đêm, ông Lục trở dậy, bật chiếc đèn pin lần mần ra mở cổng khu di tích. Bình thường, giờ này ông chỉ đi tuần một vòng quanh đền cụ Trạng. Nhưng hôm nay có một đoàn khách sẽ tới dâng hương cụ vào đúng 12 giờ đêm. Không biết họ đi xem giờ tốt gì đó, nói phải giờ này mới “hoàng đạo”, vào lễ mới linh thiêng. Gió thổi xào xạc trên cây liễu gần cổng vào đền. Ngoài cổng, một tốp người chờ dâng hương đang đợi sẵn với hương hoa, tiền vàng và một túi hoa quả. Họ lặng lẽ đi theo ông, nhón chân như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cụ Trạng. Thắp nén hương lên các ban thờ trong di tích, họ lầm rầm khấn vái. Những ánh mắt thành kính hướng lên tượng cụ trước hương án nghi ngút trầm thơm.

Tiễn tốp người dâng hương ra cổng, ông Lục trở vào, đóng cửa gian thờ chính, xem xét hương khói, đèn nến rồi trở lại căn phòng nhỏ của mình. Công việc phục vụ du khách khắp nơi đến dâng hương là “chuyện thường ngày” của ông. Mỗi lần đón khách đến dâng hương, nhất là những tốp khách có tính chất đặc biệt hơn như thế này, lòng ông nhẹ hơn, thanh thản và ấm áp lạ. Ông có cảm giác như cụ Trạng đang ở bên cạnh ông, dõi theo từng người đến bày tỏ lòng thành kính với mình.

Hơn 20 năm gắn bó với đền cụ Trạng
Công việc hằng ngày

Ông Lục làm thủ đền từ năm 1985. Lúc ấy, cùng làm với ông còn có  12 cụ cao tuổi trong làng. Cả thôn Trung Am, xã Lý Học ngày ấy chọn kỹ lắm mới được 12 cụ ông để đảm nhận trọng trách trông coi đền cụ Trạng. Vinh dự lắm, tự hào lắm mới được chọn, bởi với người dân trong thôn, được vào tốp người trông coi đền phải là những người được dân tin, dân yêu, có tư cách tốt và lối sống lành mạnh. Thời gian dần trôi, những cụ già vì tuổi cao sức yếu, vì công việc gia đình dần không còn làm nhiệm vụ nữa. Còn lại 4 cụ, rồi cuối cùng là một mình ông Lục với trách nhiệm cao cả trông coi toàn bộ khu di tích đền cụ Trạng, hương khói và phục vụ các đoàn khách đến dâng hương.

22 năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào, việc gia đình có bận đến mấy ông Lục cũng không quên nhiệm vụ. Số tiền phụ cấp 150.000 đồng/ tháng mà ông được nhận từ năm 1991 đến nay không phải là động lực chính giữ ông gắn bó với công việc này. Ông thấy hạnh phúc khi được ở đền cụ Trạng, được thường xuyên hương khói trước ban thờ cụ. Với gia đình ông, công việc của ông Lục cũng là niềm tự hào. Nhiều lúc, nhà có việc, ông tranh thủ về ít phút, bà nhà và các con lại giục ông ra đền. Gia đình có 5 người với 3 sào ruộng. Các con ông đều có gia đình riêng, con cháu đề huề. Ai cũng cảm thấy việc làm của ông ý nghĩa và luôn khuyến khích, động viên ông.

Ông Lục thuật lại lịch trình một ngày làm việc của mình. 5 giờ sáng dậy thắp hương trước ban thờ cụ. Sau đó về nhà ăn cơm. 6 giờ 30 quét dọn sân đền, mở cửa khu di tích đón du khách vào tham quan, dâng hương. Rồi cả ngày, ông loanh quanh với những chi tiết quen thuộc trong toàn bộ khu di tích. Lúc thì giúp nhóm công nhân trong ban quản lý di tích làm cỏ vườn, lúc lại giúp mấy người thợ tỉa cây cảnh trong sân đền, khi lau chùi mấy ban thờ, hương án... Dần thành quen. Ngôi đền này gắn bó, thân thuộc với ông như ngôi nhà của ông vậy.

Phong Linh