Căn hộ tầng 80
Có một câu chuyện kể về một cặp đôi đang yêu, họ sống chung với nhau ở tầng 80 của căn hộ. Một ngày khi trở về nhà sau chuyến du lịch, họ nhìn thấy thông báo mất điện ở ngay thang máy. Người con trai nói: “Hay chúng ta đi thang bộ lên nhé”. Cô gái gật đầu, dù xách túi hành lý to.
Leo lên đến tầng 20, hành lý khiến họ mệt mỏi, bọn họ để lại hành lý ở tầng thứ 20 và tiếp tục thoải mái đi bộ lên trên. Cặp đôi yêu nhau vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, cười đùa. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Đôi chân họ bắt đầu mỏi khi lên đến tầng 40 của tòa nhà.
Lúc này, chặng đường đi chỉ mới được một nửa nhưng rồi họ đã bắt đầu khó chịu, đổ lỗi cho đối phương, vì cố tình leo lên nên mới mệt mỏi như vậy. Họ tranh luận, mệt mỏi, họ phàn nàn không thôi rồi họ cũng leo đến tầng 60. Vì leo cầu thang quãng đường xa như vậy khiến họ dần kiệt sức nên cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau nữa. Cuối cùng, họ im lặng và đi lên đến tầng 80, lết chân đến căn hộ của mình.
Khoảnh khắc đó, họ hào hứng đứng trước cửa nhà, chỉ cần mở cánh cửa này ra mọi chuyện sẽ tươi sáng. Nhưng kết quả, họ đứng đó nhìn nhau bất lực vì không thể vào nhà được, chỉ vì chìa khóa của họ đang nằm ở trong balo hành lý. Chúng đã bị bỏ lại ở tầng 20!
Chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ cũng giống như những ước mơ, hoài bão ấp ủ từ những năm 20 đã bị lãng quên của con người. Cuộc sống của bạn sẽ có những lúc cùng cực. Tuy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cần bạn nhớ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Đời người như một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc, khi chúng ta mệt nhọc đi bên nhau…
Tới một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra, không phải là những ồn ào, lấp lánh, mà chỉ cần sự bình dị mỗi ngày đã là hạnh phúc. Mỗi sớm mai thức dậy là món quà vô giá tạo hoá ban cho mỗi người đang sống thời khắc ấy. Hiện tại gần nhất của chúng ta chính là ngày hôm nay, ngày mà ta đang hiện diện một cách rõ ràng và chắc chắn nhất. Tương lai của chúng ta không phải ngày mai mà là những khoảnh khắc nối tiếp của ngày hôm nay.
Và đây là những điều một phụ nữ nhận kết quả K nhận ra trong những ngày cuối của cuộc đời: Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng nó vẫn còn tốt chán. Dừng những nghi ngờ, hãy thực hiện từng bước nhỏ trong kế hoạch dài bạn đã vạch ra; Cuộc đời quá ngắn để lãng phí thời gian ghét bỏ ai đó; Bản thân đừng quá lo lắng hay nghiêm trọng hóa vấn đề, chẳng ai quan tâm như bạn lo sợ đâu; Hãy khóc với một ai đó, điều này giúp hồi phục nhanh hơn là khóc một mình; Hãy làm hòa với quá khứ của bạn, đừng để nó in dấu lên cuộc sống hiện tại và tương lai.
Bạn khó mà tưởng tượng được tác động của sự nuối tiếc quá khứ sẽ làm khổ sở và cản đường bạn đến thế nào. Chuyện gì của quá khứ hãy để nó ngủ yên; Đừng so sánh cuộc sống của bạn với bất cứ ai. Bạn không biết tất cả cuộc hành trình và những cái giá của họ đâu; Cuộc sống quá ngắn cho các mối quan hệ chỉ dựa vào sự thương hại, hãy đối đáp với nhau bằng tấm chân tình; Tha thứ cho tất cả mọi người, tất cả mọi thứ; Dù tình huống hiện tại có tốt hay tệ, hãy yên tâm rồi nó sẽ thay đổi; Tin vào phép lạ; Những đứa con của bạn chỉ có một thời thơ ấu, hãy làm cho thời thơ ấu duy nhất ấy thật đáng nhớ; Đừng kiểm toán hay kiểm kê cuộc sống, bắt lấy nó và sống trọn vẹn từng phút giây của hiện tại; Tất cả những gì thực sự quan trọng sau cùng là tình yêu thương; Cuộc sống này có những ràng buộc đôi khi khó chịu, nhưng mỗi ngày sống vẫn là một món quà kỳ diệu…
Cho những điều “bé mọn”
Nếu chỉ còn một ngày để sống, hẳn nhiều người chúng ta sẽ hối hận vì những ngày trước đó chúng ta đã buông trôi, đã bỏ mặc quá nhiều thứ… Làm sao chúng ta đủ thời gian cho những yêu thương và tha thiết với cuộc đời này?
Với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thì: “Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ dặn con hãy thay bố yêu mẹ và trung thực”. Giờ thì nếu tôi chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ chọn ngày đó cách xa tôi nhất có thể. Hay nói cách khác là tôi sẽ chiến đấu ngay từ hôm nay.
Bằng việc sống những ngày này, thay đổi bản thân những ngày này. Là sức khoẻ của mình. Là những điều xương tuỷ cho gia đình, những người thân yêu. Là sự đóng góp của mình cho xã hội, bởi chúng là thứ cần phải tốt đẹp hơn nữa sau khi mình phải rời đi.
Và nếu chỉ còn một ngày để sống, ông muốn làm “những điều bình thường nhất” cho gia đình. Bởi trong cuộc sống, chúng ta cứ lao đi vun vút nhưng đã bao giờ chậm lại để tự hỏi mình: Thứ gì mới là quý giá nhất trong cuộc đời mình? Sức khỏe, con cái, bố mẹ, anh em, bè bạn quý hơn tiền bạc, địa vị, danh vọng quý hơn? Mỗi ngày, chúng ta đã làm những gì cho những điều chúng ta cho là quý giá nhất?
Tranh “Phố nhỏ” của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer, về những bé mọn, ấm áp trong cuộc đời… (Ảnh minh họa) |
Với Tuệ Nghi, một doanh nhân trẻ là những nghĩa cử, sự bao dung, tha thứ: “Con người ta đến với thế giới này bằng sự bình thản, thì khi ra đi cũng nên như vậy. Nếu mọi thứ dừng lại sau hôm nay, đôi mắt của tôi vẫn sẽ tiếp tục sáng, trái tim của tôi vẫn sẽ tiếp tục đập, cuộc hành trình tươi đẹp vẫn sẽ tiếp tục bởi vì tôi sẽ chia sẻ ánh sáng và nhịp đập đó cho những người cần.
Một ai đó sẽ mang trái tim của tôi, tiếp tục yêu thương và được yêu thương. Một ai đó sẽ mang đôi mắt của tôi, hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời dù nắng hay là mưa.
Tôi sẽ dành thời gian để viết thật nhiều thư cho những người mà tôi yêu thương, viết luôn cho cả tương lai, để mỗi dịp đặc biệt họ đều có thể đọc được và hiểu rằng tôi luôn yêu thương, quan tâm, dõi theo dù có thể không phải lúc nào tôi cũng có thể ở cạnh họ. Tôi sẽ viết ra những điều tốt đẹp ở họ. Bởi vì khi chỉ còn một ngày để sống, không một ai có thể dành thời gian ít ỏi đó để tiếp tục ghét bỏ người khác, mọi tranh đấu, sân hận, đều trở nên vô nghĩa.
Cuộc đời là một cuộc hành trình dài mà không một ai biết được chúng ta sẽ phải dừng chân ở bước thứ mấy. Điều khiến chúng ta mất nhiều thời gian nhất trong cuộc đời đó là sự thương - ghét, việc khiến chúng ta đau khổ nhiều nhất trong cuộc đời đó chính là mãi đuổi theo những thứ không thể thuộc về mình. Tìm lý do ghét một người thì rất dễ, nhưng để yêu thương và không làm tổn thương người khác quả thật sẽ khó hơn.
Khi được hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Đa số chúng ta đều cảm thấy nuối tiếc nhiều thứ. Chỉ cần ta ngừng đuổi theo những thứ không phải của mình, không vội thương, vội ghét ai cả thì cuộc đời ta sẽ thôi khổ sở. Ngày cuối cùng còn lại trong cuộc đời cũng sẽ là ngày không có sự hối tiếc”...
Và có lẽ, khi mải miết với những cột mốc trong đời, ít ai nhận ra, chúng ta đang bỏ quên những điều bình thường, giản dị: Một cái nắm tay, một ánh nhìn, một bờ vai, một cái ôm với mẹ, cha… Ý nghĩa cuộc sống, đôi khi ở những điều tưởng như bé mọn. Từ những năm 1650, họa sĩ người Hà Lan - Johannes Vermeer đã vẽ bức tranh mang tên “Phố nhỏ”, đi ngược lại với những kì vĩ, khổng lồ cùng thời đại.
Tranh của ông cho thấy, chẳng có gì ấn tượng bằng một con phố bình thường ở quê nhà Delf của Vermeer. Người thì đang may vá, vài đứa trẻ đang chơi trên vệ đường, một người phụ nữ lại đang bận rộn trong sân nhà. Đó là một trong những bức tranh vĩ đại nhất thế giới. Ông cho chúng ta thấy những điều hấp dẫn từ những điều tưởng như nhỏ bé: Giữ nhà cửa ngăn nắp, quét sân, trông trẻ, may vá hay giống như trong bức tranh đầy ý nghĩa của ông về một cô hầu gái đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp.
Vermer cho rằng cuộc sống bình thường của chúng ta cũng là một cuộc sống vô cùng cao quý. Để có thể nuôi dạy một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành tự lập và biết cân bằng mọi việc. Hay có thể duy trì một mối quan hệ tình cảm tương đối tốt trong nhiều năm bất chấp những khi khó khăn, biết cách giữ trật tự trong gia đình: Đi ngủ sớm mỗi tối; làm một công việc nhàm chán hay công việc lương cao một cách vui vẻ và đầy trách nhiệm.
Biết lắng nghe suy nghĩ của từng người! Hay đơn giản, chỉ không bị sự nóng giận đánh bại hoặc đừng để bản thân nổi xung với những nghịch lý hay thoả hiệp sống còn cũng cần đến một kỹ năng tuyệt hảo và sự cao thượng đúng nghĩa!
Và bạn thấy đấy, trong cuộc đời, chúng ta sẽ luôn gặp, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn”! Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh bạn…