Hòm đạn và khẩu súng của ngày 5-8 lịch sử
Bảo tàng Hải quân nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng. Nơi đây, lưu giữ nhiều hiện vật, ghi dấu lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Hai hiện vật được trưng bày tại bảo tàng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là hòm đạn 12 ly 7 của liệt sĩ Đồng Quốc Bình và khẩu súng 14 ly 5 của liệt sĩ Đặng Đình Lống. Cả hai đã anh dũng hy sinh trong trận đầu đánh thắng ngày mồng 2 và 5-8-1964
Một tay nhét ruột, một tay tiếp đạn bắn máy bay
Binh nhất Đồng Quốc Bình ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Đang tuổi thanh niên, anh hăng hái lên đường, trở thành chiến sĩ Hải quân. Vào đúng ngày 5-8-1964, máy bay Mỹ tấn công, đánh phá căn cứ Hải quân ta ở Quảng Ninh, Đồng Quốc Bình đang trên đường từ Bãi Cháy (Quảng Ninh) về thăm nhà. Nghe tin máy bay Mỹ đánh phá đơn vị, Đồng Quốc Bình lập tức trở lại đơn vị. Lúc đó khoảng 14 giờ 20 phút, tàu 122 của anh cùng các tàu 227, 124, 134 cơ động ra khỏi Cửa Lục làm nhiệm vụ chiến đấu với máy bay Mỹ. Đồng Quốc Bình mượn chiếc thuyền của dân, một mình chèo thuyền đuổi theo tàu trong tiếng bom đạn, tiếng gầm rú của máy bay địch và tiếng pháo của ta bắn trả để tham gia chiến đấu cùng đồng đội. Đuổi kịp tàu mình, Đồng Quốc Bình đã thấm mệt. Tuy nhiên, anh vẫn lao vào làm nhiệm vụ tiếp đạn cho các vị trí chiến đấu trên tàu. Máy bay địch đánh phá dữ dội, trút bom, bắn rốc két như mưa, các tàu cơ động nhưng không tránh khỏi thương vong. Làm nhiệm vụ tiếp đạn, di chuyển nhiều vị trí, Đồng Quốc Bình hai lần tục bị trúng đạn của địch, nhưng anh không chịu rời vị trí, nén cơn đau, tiếp đạn để đồng đội bắn lũ giặc trời.
Khi sức lực kiệt dần, Đồng Quốc Bình lại trúng đạn. Mảnh đạn găm thẳng vào sườn, một đoạn ruột buột ra ngoài, máu đầm đìa khắp người. Nhìn đồng đội, người hy sinh, người đang phơi mình điều pháo bắn máy bay, Đồng Quốc Bình nén đau, dùng một tay nhét ruột, giữ chặt vết thương để ruột khỏi buột ra ngoài. Còn tay kia, anh vẫn chuyển tiếp những băng đạn cho các vị trí chiến đấu. Trận chiến đấu kết thúc, Đồng Quốc Bình gục xuống. Đồng đội đưa anh đến bệnh viện. Nhưng vết thương quá nặng, Đồng Quốc Bình đã anh dũng hy sinh vào lúc 20 giờ ngày 5-8-1964 khi tuổi đời vừa tròn 19. Hòm đạn 12 ly 7 của anh được đồng đội cất giữ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân. Một phường của quận Ngô Quyền vinh dự được mang tên anh- phường Đồng Quốc Bình. Tên anh còn mãi với thành phố, với đất nước và niềm tự hào của thế hệ trẻ thành phố Cảng, của người chiến sĩ Hải quân.
Cột người vào giá súng hạ giặc trời
Đặng Đình Lống, quê xã Hoàng Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, pháo thủ số 5, tàu 146. Vào ngày 5-8 lịch sử ấy, anh đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên vùng biển Lạch Trường, Thanh Hoá. Khoảng 14 giờ 45 phút, máy bay địch kéo đến bất ngờ nhưng Hải quân ta cảnh giác cao độ, phát hiện kịp thời, tiếng còi báo động vang lên, lệnh chiến đấu truyền đến toàn tàu. Đặng Đình Lống lao nhanh về vị trí nạp đạn, sẵn sàng chờ lệnh. Từng chiếc máy bay lần lượt xuất hiện trong tầm ngắm.
“Bắn”-tiếng chỉ huy vang lên, Đặng Đình Lống kéo mạnh cò súng, khẩu 14 ly 5 rung lên trong tiếng đạn nổ. Tốp máy bay địch bị tấn công bất ngờ, không kịp cắt bom, vội lảng xa rồi quay lại. Tốp đi đầu gồm 4 chiếc AD6 từ hướng Đông Bắc lao vào. Tốp thứ hai gồm 8 chiếc A4D chia làm 2 mũi tập trung đánh vào phía sau mạn tàu. “Vị trí…hướng…bắn”, khẩu lệnh lại vang lên. Khẩu 14 ly 5 của Đặng Đình Lống và các khẩu súng khác trên tàu đồng loạt nhả đạn. Rút kinh nghiệm lần trước, anh không bắn đón máy bay địch, mà chờ chúng bổ nhào mới nổ súng. Một chiếc AD6 nhào xuống thấp, nhằm thẳng tàu 146. Đặng Đình Lống bình tĩnh đợi máy bay địch lao xuống thật gần mới siết cò, đạn bủa vây chiếc AD6. Nó chưa kịp phóng rốc-két đã trúng đạn, bùng lên như bó đuốc. “Cháy, máy máy bay địch cháy rồi, hoan hô Đặng Đình Lống”, cả tàu reo lên. Phát hiện của lực hoả tàu 146, nhiều chiếc máy bay khác tập trung lại, bắn xối xả đạn 20 ly và rốc- két xuống tàu. Tàu 146 nhịp nhàng tiến, lùi, đánh trả. Đúng lúc ấy, Đặng Đình Lống thấy người tê dại, lạnh buốt, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Một mảnh đạn rốc két làm gãy một chân của anh, máu trào ra thấm ướt quần. Nén cơn đau, Đặng Đình Lống lấy băng cá nhân tự băng bó, tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy anh đứng một chân bắn máy bay, Chính trị viên Nguyễn Một định dìu anh vào khoang cấp cứu nhưng Đặng Đình Lống kiên quyết không chịu rời vị trí. “Còn một chân vẫn còn chiến đấu”-anh nói. Anh tiếp tục nhắm bắn, kéo cò, khẩu 14 ly 5 lại rung lên với những loạt đạn thẳng căng, hiệp đồng với các vị trí pháo khác, cuộc chiến đấu giữa tàu 146 và máy bay địch càng quyết liệt. Một lúc sau, chân còn lại của Đặng Đình Lống cũng trúng đạn, anh khuỵu xuống sàn tàu. Đặng Đình Lống kiên trì bám trụ. Anh dùng dây đai súng cột chặt người vào giá súng, tiếp tục đứng bắn, vừa bắn vừa quan sát máy bay địch và báo cáo tình hình để thuyền trưởng xử lý. Mất nhiều máu, anh ngất đi, đồng đội vội đỡ anh ra khỏi khẩu súng. Lúc ấy, anh chợt tỉnh, ngồi bên khẩu súng, tiếp tục hướng dẫn Chính trị viên Nguyễn Một cách sử dụng súng bắn máy bay. Vì vậy, từng loạt đạn từ khẩu 14 ly 5 của Đặng Đình Lống không ngừng trút đạn vào máy bay địch.
Trận chiến đấu kết thúc cũng là lúc Đặng Đình Lống lả người bên khẩu súng 14 ly 5. Anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đồng đội khi mới 22 tuổi. Anh được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Khẩu súng 14 ly 5 ấy nay trở thành hiện vật quý của Bảo tàng Hải quân.
Tấm gương Đồng Quốc Bình, Đặng Đình Lống góp phần khắc dấu son vào truyền thống trận đầu đánh thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tên tuổi các anh sống mãi với non sông, đất nước là niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Việt Anh