Hội tụ hiền tài

Nguyễn Thanh Tuyên

Thuở cách mạng đang còn trứng nước

Rũ bỏ giàu sang danh vọng xứ người

Rời Pa-ri, Tô-ki-ô...người người theo Bác

Niềm tin nào bừng sáng tận xa xôi ?

Mặc áo chàm, ở nhà sàn, nhạt muối

Bớt suất gạo phần mình, vui cháo bẹ rau măng

Bác thương dân công đêm đông rét mướt

Chưa yên lòng với mã tấu tầm vông.

Người lặn lội lên non xem trận địa

Tiến thoái, nhu cương, cẩn trọng nước cờ

Trí tuệ lớn mà văn phong giản dị

Đâu nghĩ đến mình, Bác sống như thơ.

Ôi tình bác, rưng rưng lòng xa xứ

Giã biệt phù hoa cám dỗ thị thành

Bác sĩ, kỹ sư tìm đường về Việt Bắc

Dép lốp theo Người, đèo suối chênh vênh.

Mở trường học, dựng những nhà lá cọ

Xưởng công binh chế thuốc nổ hang sâu

Thuốc men chắt từ rễ cây, búp cỏ

Bác học Việt Nam thao thức đèn dầu.

Thu phục tài năng từ tác phong đức độ

'Vì nhân dân quên mình - Vì nhân dân hy sinh...'

Đất nước nghèo lấy đâu thảm đỏ

Đội ngũ hiền tài hội tụ kiên trung./.

Trên đỉnh Báo Đông

Vương Trọng

Báo Đông vách dựng gãy đầu gió

Chín trăm bậc đá ngược lên trời

Chạm tới đỉnh xưa đài quan sát

Tòe đầu gậy chống, thở bằng tai.

Năm ấy Bác Hồ đã lên đây

'Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây'

Bác dõi quân ta phô thế mạnh

Xuyên rừng, cắt núi, xiết vòng vây.

Con nhìn theo hướng xưa Bác chỉ

Thấy lúa chín vàng đồng Đức Long

Mía nâng ô ruộng lên vuông vắn

Bản Pò ngói lợp nắng vàng ong.

Ơi cây chè đá trong kẽ đá

Hoa trắng nở quanh chỗ Bác ngồi

Ngày ấy Bác lên hoa có nhớ

Gió rừng mấy bận thấm mồ hôi?

'Chống gậy lên non xem trận địa'

Câu thơ Bác việt giữa mây trời

Con đọc bao lần từ trang sách

Mới được một lần đến tận nơi./.

Ơn Người

Tạ Hữu Yên

Những giọt mồ hôi mặn

Thấm đất đồng nẻ khô

Nắng chang chang như hỏa

Trên tấm lưng Bác Hồ.

Bác tát nước dẻo tay

Một lão nông đích thực

Những nhánh lúa héo gầy

Rồi sẽ no nê nước.

Ngày mai vào vụ gặt

Với mùa màng thảo thơm

Ơn Người về chống hạn

Nhà nhà đầy bát cơm./.