Hội thi thiếu nhi Hải Phòng kể chuyện “Bác Hồ của chúng em”: Lẽ ra phải thành công hơn

14 tiết mục của Hội thi thiếu nhi Hải Phòng kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách báo năm 2008 được thể hiện với phần trình bày của 127 thí sinh đến từ 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đây là những tiết mục được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Sân khấu ngoài trời dưới chân tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố luôn đông  người xem, cho thấy sự quan tâm của người dân thành phố với hội thi này. Tuy nhiên, những gì diễn ra chưa như mong đợi vì còn những lỗi đáng tiếc.

Thiếu nhi “khoác áo” người lớn

Bất cứ ai có mặt trong hội thi  đều có thể nhận thấy những “hạt sạn” này. Ở phần dự thi của quận Hải An, các thí sinh của trường THCS Đông Hải mang đến phần giới thiệu đội tuyển được sân khấu hóa bằng một tiểu phẩm “Táo quân chầu Ngọc Hoàng”. Những cô Táo, cậu Táo xúng xính trong các bộ “quan phục”  thời xưa làm sinh động sân khấu hội thi, tuy phần lời thoại đôi chỗ còn ngọng và còn thiếu tự nhiên, giúp không khí của hội thi vui hơn. Chỉ có điều, cậu Táo “công nghệ thông tin” mặt bầu bĩnh đáng yêu, tay cầm điện thoại di động lại nói những lời thoại chỉ dành cho người lớn kiểu như “Em có nhớ anh không…?”  Ngay  cách thoại của các Táo trong tiểu phẩm cũng có chút gì đó không phù hợp với bối cảnh một cuộc thi trang nghiêm như thế này. Chưa nói là không nên sử dụng tiểu phẩm hài mang tính giải trí trong hội thi về Bác.

Nhầm lẫn về thể loại

“Hạt sạn” lớn thứ hai  dễ  nhận ra ở các tiết mục giới thiệu di tích, lễ hội của một số đơn vị. Chẳng hạn, phần giới thiệu di tích từ Lương Xâm của quận Hải An, dù được dàn dựng khá công phu với nhiều diễn viên, đầu tư về trang phục, thời gian tập luyện, song tiết mục lại như một màn múa cờ hội, biểu diễn, thủ tục dâng hương trong lễ hội… Thí sinh có nhiệm vụ giới thiệu mới chỉ nói được lịch sử của di tích, chưa rõ đặc điểm, kiến trúc, vị trí của di tích nằm tại đâu… Sự nhầm lẫn này cũng lặp lại ở phần kể chuyện Bác Hồ của đội Tiên Lãng đến từ trường THCS thị trấn. Tiết mục múa phụ họa mở đầu phần kể chuyện chiếm gần nửa thời gian. Sau màn múa khá dài, gần kết thúc mới thấy thí sinh kể chuyện bước ra để bắt đầu câu chuyện của mình. Người xem cứ ngỡ đang được thưởng thức tiết mục múa tập thể của thiếu nhi Tiên Lãng.

Quảng bá không đúng chỗ

Việc Ban tổ chức đưa nội dung giới thiệu di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống của địa phương vào phần dự thi của các đội cũng nhằm mục đích quảng bá những nét đẹp văn hóa của thành phố, cũng là để nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, học tập lịch sử trong các trường tiểu học và THCS. Tuy nhiên, ở tiết mục giới thiệu của huyện Thủy Nguyên, phần biểu diễn trích đoạn ca trù của CLB ca trù Đông Môn, xã Hòa Bình có sự tham gia của 3 người lớn và bài hát nói nổi tiếng “Đào Hồng Tuyết” của Dương Khuê “Hồng hồng, tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi….”. Chưa nói đến sự có mặt của 3 người lớn trong sân chơi dành cho thiếu nhi là không phù hợp, nội dung bài ca trù được chọn để giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể của Thủy Nguyên lại càng không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và hội thi này. Xem ra, những người làm công tác văn hóa-thông tin khi định hướng, chọn tiết mục để các thí sinh tập luyện đã bỏ qua tính chất phù hợp với độ tuổi của các em, dường như  mới chỉ nghĩ đến việc quảng bá vốn văn hóa truyền thống của địa phương …

Giải thưởng mang nặng tính “phong trào”

Cuộc thi không có giải nhì, không có giải ba mà chỉ có giải xuất sắc và giải nhất dành cho đơn vị có phong trào nổi bật và các giải chuyên đề dành cho các tiết mục. Đúng như người xem đoán trước “đội nào mà chẳng có giải”, các đội đều có giải thưởng phong trào, không xuất sắc thì nhất. Không có đội nào giải nhì, mà chỉ có quận Đồ Sơn “ngậm ngùi” nhận giải phong trào.  Về giải cho các tiết mục, có quá nhiều giải chuyên đề khiến người xem có cảm giác Ban tổ chức đánh đồng chất lượng của các tiết mục, mặc dù rõ ràng có tiết mục hay, có tiết mục dở. Việc còn quá nhiều “sạn” trong các tiết mục cho thấy rõ điều này, song không tiết mục nào không có giải. Và giải nào cũng được đặt tên “hoành tráng” như: thí sinh giới thiệu văn hóa dân gian Hải Phòng hay nhất, giới thiệu làng nghề hay nhất, thí sinh có triển vọng hướng dẫn viên du lịch hấp dẫn nhất, giới thiệu di tích lịch sử ấn tượng….

Chia tay hội thi, những ấn tượng để lại với bao khuôn mặt ngây thơ và giọng kể hồn nhiên, truyền cảm không đủ xua đi những hạt “sạn”. Giá như bớt “sạn” hơn, cuộc thi sẽ là một bông hoa đẹp đúng với ý nghĩa của chủ đề “Bác Hồ của chúng em”. Hy vọng trong các hội thi tới không còn những hạt “sạn” đáng tiếc.

Phong Linh