Trong buổi lễ, người được chọn để đọc Hịch văn Minh thề với thần thái oai hùng, dõng dạc, gợi cho những người được chứng kiến thấy được sự tôn nghiêm của pháp luật cũng như sự linh thiêng nơi cửa đình chùa.
Hịch văn viết rằng: “Chúng tôi gồm những người làm việc công của làng, họp trước đền theo tục lệ uống máu ăn thề, xin thề các điều sau: nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề…
Trên từ cụ già đến tuổi 18 ở dân thôn, trong làng vườn tược, buồng cau trái chuối, ngoài đồng lúa mạ hoa màu, mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét. Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề…
Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin trời tru diệt”…
Sau mỗi đoạn của hịch văn minh thề, các vị trong đoàn bồi lễ giơ tay biểu lộ quyết tâm “Xin thề, xin thề!”
Chủ lễ hội làm lễ khoanh vòng tròn để chức sắc bước vào thề |
Ở lễ hội năm 2015, sau màn đọc hịch văn, chủ lễ đã dùng dao cắt tiết một “ông gà” trống, hòa vào hũ rượu để sẵn. Người bồi lễ dâng rượu để chủ lễ và các chức sắc trong làng uống, biểu hiện sự đoàn kết, nhất trí.
Sau đó, rượu được dâng cho các bô lão trong thôn uống. Tuy nhiên, khi mời rượu các vị đại biểu là lãnh đạo huyện Kiến Thụy và xã Thuận Thiên, thì không có vị nào uống cả!
Chủ lễ là ông Phạm Phú Oanh khi đó bày tỏ với báo chí: “Một lễ hội truyền thống với ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy, chúng tôi cũng mong muốn được các chức sắc của xã, huyện và cao hơn cùng uống rượu thề thì sức lan tỏa còn lớn rộng nữa”.
Sư thầy Thích Diệu Tuyên, trụ trì chùa Hòa Liễu thì cho rằng, lễ hội minh thề nhắc nhở con người sống thiện. Đối với dân thì không trộm cắp của nhau, với quan không được tham nhũng. Nếu làm đúng thì được phù hộ, làm sai lời sẽ bị đả tử.
Theo vị sư thầy, nên mở rộng lễ hội minh thề lên cấp cao hơn từ huyện, thành phố, quốc gia, vì đó là mong mỏi của nhiều người dân vốn đang mất lòng tin vào nhiều vị quan chức.
Một số quan chức huyện Kiến Thụy được báo chí hỏi về việc có tham gia thề và uống rượu thề không, nhiều vị nói rằng: họ đã thề trước Đảng và nhân dân rồi, còn ở đây thì để cho người trong thôn thề!.
Còn người dân, dư luận bày tỏ mong mỏi trước khi nhậm chức, ngoài việc hứa trước cơ quan, đoàn thể, các vị quan chức nên tổ chức ra đình, chùa để thề không tham nhũng. Đây có lẽ là điều người dân ở nhiều nơi mong mỏi.
Hội Hoà Liễu kéo dài từ ngày 14 đến 15 và 16 tháng Giêng nhưng hội Minh thề được tổ chức ngay buổi khai hội.
Lấy chí công làm trọng
Tương truyền, chùa Hoà Liễu là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIII, có tên là Thiên Phúc Tự. Giữa thế kỷ XVI, vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung là Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đến ấp Lan Niểu (thôn Hoà Liễu ngày nay) tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc cả thảy 35 vị góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ. Thái Hoàng Thái Hậu xuất tiền mua 25 mẫu 8 sào 2 thước cúng dâng Tam Bảo.
Từ đó, nhiều người theo gương bà cũng tậu ruộng cúng chùa tăng số diện tích lên đến 47 mẫu 5 sào.
Số ruộng này làng gọi là Thánh điền, một phần diện tích dành cho nhà chùa cấy, một phần dùng vào việc tuần tiết lễ hội, còn lại để chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc và cho cấy đấu thầu lấy thóc lập quỹ nghĩa thương phòng khi đói khó cấp đỡ cho người nghèo, cố nhân, quả phụ…
Cũng chính từ đây, Thái hoàng Thái hậu đã cùng với dân làng lập ra một Hịch văn hội Minh Thề, quy định lấy chí công làm trọng.