Hội nhập từ chuyện nhỏ
Tại một khách sạn ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), một đoàn khách Việt Nam “ngậm đắng nuốt cay” khi phải trả tới 10 NDT (tương đương 26.000 đồng Việt Nam) một quả trứng. Nguyên nhân là một số thành viên trong đoàn do không biết, khi ăn sáng tự chọn trong khách sạn cứ tưởng muốn ăn bao nhiêu, lấy bao nhiêu cũng được nên tiện tay nhặt thêm mấy chục quả trứng phòng khi lỡ độ đường.
Nào ngờ, ca- mê- ra của khách sạn ghi lại và đoàn khách không thể nào chối cãi, chỉ còn cách rút tiền ra trả. Cũng tại đó, một chiếc ga giường, dù chỉ bị ố một chút do nước chè, khách cũng bị phạt 100 NDT.
Đi dọc các tuyến đường của Vân
Khi làm việc với một doanh nghiệp của Vân
Xe buýt là một phương tiện đi lại chủ yếu ở Côn Minh. Người dân ở đây đã quá quen với việc lên cửa trước, xuống cửa sau, lên xe khách tự động bỏ 1 hoặc 2 NDT vào thùng. Ai muốn lấy vé thì có một tập vé để sẵn, cứ việc xé. Bác tài cứ việc lái xe, không phải quan tâm nhiều tới chuyện thu tiền, xé vé, cũng chẳng cần tới phụ xe hò hét, lôi kéo khách lên xe, dừng xe bất cứ chỗ nào như ở Hải Phòng
Đây là những chuyện nhỏ ở nước bạn mà bất cứ người Việt
Ngẫm lại, ở Hải Phòng và Việt Nam, tuy có nhiều điều ta làm hay hơn bạn nhưng những chuyện nhỏ này cũng rất đáng suy nghĩ, bởi ý thức của người dân còn thấp, quá lệ thuộc vào sự kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, chỉ khi nào bị phát hiện mới sợ, thậm chí phát hiện nhưng phạt nhẹ thì cũng không sợ. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, muốn hội nhập, muốn phát triển, có lẽ cũng cần học từ những chuyện rất nhỏ./.
Hồng Thanh