Hội nhập- bắt đầu từ việc nhỏ

Nói về hội nhập, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh ví: "Một năm qua, Việt Nam cắp cặp đi học WTO. Xin hãy đừng nghĩ vội tới việc học những gì to tát, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ". Quả thật, có dịp đi công tác nước ngoài mới thấy những gì ta vẫn làm theo thói quen, vẫn tưởng là nhỏ nhưng thực chất lại không nhỏ. Nếu ta không tuân thủ, không “nhập gia tùy tục””, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Xin ghi lại một vài mẩu chuyện nhỏ qua chuyến công tác của Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thuận dẫn đầu tại Anh và Pháp cuối năm 2007.

 

1 - Tại Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp- Việt lần thứ 7 tổ chức trong hai ngày 22 và 23-10-2007 tại thành phố Mông-tơ-rơi (Pháp), có nhiều cuộc chiêu đãi trọng thể, có tới 800 đại biểu từ các vùng, miền của Pháp và Việt Nam tham dự. Chắc nhiều người nghĩ, chiêu đãi trọng thể phải "hoành tráng" lắm, chắc la liệt đồ ăn thức uống. Nhưng không phải như vậy, nghi lễ rất trọng thể, lịch sự, còn đồ uống, đồ ăn thì chỉ có rượu vang, một món khai vị, một món chính và một món tráng miệng. Tất cả đều rất tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, không có thứ gì thừa. Đây quả thật là điều đầu tiên  mà ta nên học. 

2 - Khi rời Luân Đôn sang Pháp, qua sân bay Heathrow, tất cả hành khách đều phải tuân thủ: chỉ được mang đồ trong một chiếc túi xách tay. Bất kể là ai, bất kể mang theo thứ gì, một loại hay nhiều loại đều phải thực hiện, không giải thích, không có ngoại lệ. Không những thế, chiếc túi này phải có khuôn khổ vừa một khung đặt sẵn, nếu nhiều đồ hơn, phải bỏ lại. Ai không chấp nhận buộc phải chịu lỡ chuyến bay.

Thế mới biết, ở nước ngoài, nguyên tắc là nguyên tắc, tất cả công dân, dù là công dân trong nước hay nước ngoài, đều phải chấp hành. Một số thành viên trong đoàn Việt Nam nói đùa: “Giá như ở Việt Nam, thế nào cũng nhờ vả được, thế nào cũng có ngoại lệ”. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, họ làm như vậy là đúng. Luật lệ đề ra là để mọi người tuân thủ, nếu khác đi sẽ không thể quản lý được.

3 - Các quán ăn ở Anh luôn đông khách. Khách hàng được đón tiếp rất chu đáo, nhiệt tình, nhưng tất cả phải tuân theo thứ tự. Ai đến trước phục vụ trước, ai đến sau phục vụ sau, không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay đòi hỏi phải được ưu tiên, không phân biệt giàu hay nghèo. Thậm chí, tại một quán ăn nhanh gần siêu thị, khi khách hàng vào, nhân viên hỏi ngay khách đi mấy người, thông báo rõ ràng là nếu muốn vào phải đợi bao nhiêu phút vì nhà hàng đã hết chỗ. Nếu chấp nhận, khách được phát  tích- kê, khi có bàn đủ số người đã báo, nhân viên sẽ ra đón tiếp, dẫn vào tận nơi ngồi và phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Đây cũng là một nguyên tắc, tuy hơi cứng, nhưng bảo đảm sự văn minh, lịch sự. 

4 - Tại các siêu thị, cửa hàng lớn của Anh hay Pháp, nhiều thành viên của đoàn Việt Nam không ít lần giật mình vì nhiều thứ đồ hiệu hẳn hoi, trông rất đẹp và tất nhiên giá cũng "trên trời" nhưng xem kỹ, lật đi lật lại mới thấy hàng chữ "Made in Vietnam" gắn kín đáo ở bên trong. Không ít người  sững sờ vì ở Việt Nam, món hàng này có giá thấp hơn tới vài chục lần. Thế mới biết, bước đầu hội nhập kinh tế toàn cầu, hàng hóa Việt Nam tuy không chịu thua kém ai nhưng giá trị mang lại cho doanh nghiệp, cho người Việt Nam còn quá thấp.

Bài học từ chuyện này là, cần phải tìm ra hướng đi thích hợp để hàng Việt Nam khi xuất khẩu bảo đảm được giá trị thực, không thể chênh nhau tới mấy chục lần như vậy.

Những chuyện nhỏ này quả thực không nhỏ chút nào khi doanh nghiệp Việt Nam đang chập chững những bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập.

Hồng Thanh