Hội nghị lý luận, phê bình văn học toàn quốc lần thứ 2: Người phê bình và người bị phê bình “ngồi chung mâm”
Mạnh Cường –Nguyễn Hải
Vượt ra khỏi giới hạn “20 năm đổi mới” như phạm vi của chủ đề Hội nghị lý luận phê bình văn học toàn quốc lần thứ 2 vừa diễn ra tại Đồ Sơn trong 2 ngày 4, 5 -10, các đại biểu đã thảo luận, tranh luận đến gay gắt nhiều khía cạnh, nhiều giai đoạn của công tác lý luận, phê bình văn học Việt Nam.
Nói chưa “đã”
Với chủ đề “Phát huy thành tựu đổi mới, sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng cao”, Hội nghị đã thu hút hơn 250 đại biểu là các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình tham dự. Nói như nhà văn Bão Vũ là “Hội nghị lý luận, phê bình lần này có cái khác với hội nghị lần trước là các nhà văn, nhà thơ được tham gia với tư cách là tác giả của những đối tượng của các nhà phê bình văn học. Từ đó có thể có sự trao đổi trực tiếp giữa nghười được phê bình và người phê bình”. Có lẽ chính vì nét mới này mà hội nghị diễn ra khá sôi nổi và có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Thời gian 1 ngày rưỡi dành cho Hội nghị dường như là còn quá ít ỏi đổi với các đại biểu khi mà có đến hơn 60 tham luận và ý kiến đăng ký phát biểu tại Hội nghị. Các đại biểu đều mang đến nhưng suy tư, trăn trở đối với công tác lý luận, phê bình nói riêng và văn học nói chung. Bởi vậy mà nhiều ý kiến thẳng thắn, thậm chí đến gay gắt. Bên cạnh những tham luận có tính chất đánh giá tổng quát về công tác lý luận, phê bình 20 năm đổi mới như: “20 năm lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học; thành tựu và suy ngẫm” (GS Trần Đình Sử) , “Mấy nhận xét về tình hình phê bình văn học hiện nay” (GS Nguyễn Đăng Mạnh), “Từ thực tế của văn học thời kỳ đổi mới” của Lê Quang Trung. “Hai mươi năm đổi mới nhìn từ lực lượng viết “ (Phong Lê), “Tác động của đổi mới với lý luận và phê bình văn học trong giai đoạn hiện nay” (Hữu Đạt), “Lý luận, phê bình văn học, nhìn lại 20 năm đổi mới” (Nguyễn Văn Dân)… còn có nhiều tham luận đề cập đến những khía cạnh cụ thể của lĩnh vực này hoặc đặt ra những yêu cầu đối với lý luận, phê bình như: “Tự do sáng tạo và sự điều chỉnh của xã hội” (Hoàng Hưng), “Tự do tư tưởng và tự do sáng tạo văn học nghệ thuật” (Nguyễn Văn Hạnh), “Giới hạn của sự đọc và phê bình thơ hôm nay” (Lưu Khánh Thơ), “Giới nghiên cứu lý luận phê bình cũng nên quan tâm đến mảng sách văn học dịch” (Thuý Toàn); “Quan tâm hơn nữa đến những tác giả, tác phẩm của người trước” (Ngô Văn Phú), “Nhà phê bình thật sự tâm huyết và tài năng- người ở đâu?” (Nguyễn Gia Nùng), “Rất cần một hệ thống lý luận văn chương dành cho nhà văn” (Phạm Quang Trung)… Một số tham luận tưởng như chẳng liên quan gì đến công tác phê bình, lý luận nhưng lại mang đậm chất nghiên cứu, lý luận có tính chất gợi ý mở cho cả những người sáng tác lẫn những người làm lý luận, phê bình. Đó là: “Sex với những cảm xúc thiêng liêng” (Văn Giá), “Văn trẻ có gì mới” (Nguyễn Đăng Điệp), “Thơ đa đoan và thân phận” (Hoàng Vũ Thuật), “Tiểu thuyết ngắn đã đổi mới chưa” (Đình Kính), “Nỗi niềm thơ dân tộc” (Vân Long)…
Do có quá nhiều tham luận, nhiều điều muốn nói trong khi thời gian thì có hạn nên nhiều đại biểu đành phải gửi tham luận về Ban tổ chức và mong muốn được in vào kỷ yếu hội nghị.
Lý luận còn tản mạn; phê bình chưa quyết liệt
Vậy công tác lý luận, phê bình văn học của Việt
Tuy nhiên báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác lý luận phê bình. Đó là “lý luận vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tản mạn kéo dài, mạnh ai nấy làm, phần nhiều do cố gắng của cá nhân. Vai trò lĩnh xướng của các tổ chức, trước hết là Hội Nhà văn còn mờ nhạt. Nhiều vấn đề lý luận chưa được tổng kết nghiêm túc, còn tồn nghi nhiều ngộ nhận”. Còn phê bình thì: “Tầm bao quát của phê bình còn rất hẹp. Nhiều tác phẩm bị bỏ qua, nhiều tìm kiếm nghệ thuật bị lãng quên oan uổng Tình trạng trung bình làng nhàng là căn bệnh trầm kha nhất của văn học ta hiện nay không được phê phán đến nơi đến chốn. Chất lý luận trong không ít bài phê bình bị hạn chế…Bệnh lười biếng, cũ kỹ, dễ dãi, tuyệt đối hoá hình thứ, chiều nịnh thị hiếu thấp mang màu sắc thương mại hoá chưa bị nghiêm khắc lên án. Văn hoá phê bình, văn hoá tranh luận chưa được tôn trọng”.
Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, theo Ban chấp hành Hội nhà văn Việt
Có thể thấy rõ 2 luồng ý kiến đánh giá khác nhau về vai trò của lý luận, phê bình văn học trong 20 năm đổi mới. Các nhà lý luận, phê bình văn học ghi nhận, đánh giá cao những công lao của lý luận, phê bình văn học và tỏ ra lạc quan với tương lai của lĩnh vực này. Điển hình là Giáo sư Hà Minh Đức, khẳng định với báo chí rằng: “chúng ta đang có một đội ngũ phê bình văn học sung sức. Trong khi đó một số nhà văn, giới sáng tác cho rằng lý luận, phê bình của chúng ta còn rất “a-ma-tơ”. Nhà văn Trần Thị Trường quả quyết: “Chúng ta thiếu một nền phê bình chuyên nghiệp. Có những bài phê bình nặng về khen khiến người đọc có cảm giác về sự bè phái. lại có những bài chê nhưng chê mà như khen khiến không tin được”. Còn nhà nghiên cứu Phạm Quang Trung thì thẳng thừng “Nền lý luận của chúng ta hiện này là “chân không”, là chẳng có gì. Hơn 30 năm làm công tác nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, tôi chẳng biết dạy học trò cái gì”. Mỗi luồng ý kiến có lý lẽ riêng nhưng hầu hết các đại biểu đều nhất trí ở quan điểm cho rằng lý luận, phê bình là bạn đồng hành của sáng tác, có vai trò hỗ trợ đắc lực cho sáng tác.
Không chỉ tập trung vào chủ đề chính của Hội nghị, các đại biểu còn mở rộng ra nhiều vấn đề khá nhạy cảm của văn học như: tự do trong tư tưởng và sáng tác; vai trò của Hội Nhà văn trong việc bảo vệ hội viên, những bất cập của các giải thưởng văn chương…
Hội nghị lý luận, phê bình văn học toàn quốc lần thứ 2 chưa thể tìm ngay ra đáp án cho câu hỏi: làm thế nào để sáng tạo được nhiều tác phẩm hay nhưng cũng đã xới xáo, gợi mở nhiều vấn đề, góp phần giúp giới lý luận, phê bình với giới sáng tác hiểu nhau hơn, cảm thông với nhau hơn để góp phần xây dựng một nền văn học có nhiều tác phẩm chất lượng cao.