Hội làng thời nay
Làng quê yên ả, thanh bình bỗng trở nên rộn ràng, nhộn nhịp vào những ngày hội. Mỗi người dân địa phương đều háo hức, mong chờ ngày này để được sống trong không khí tưng bừng, thêm phấn khởi, tự tin trong cuộc sống nhiều toan lo. Thời hiện đại, một số làng quê ở Hải Phòng khôi phục hội làng với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nhưng cũng không ít hội làng không còn nét đẹp xưa.
Phục dựng hồn xưa làng Việt
Những ngày đầu xuân, ở khắp nẻo làng quê rộn ràng tiếng trống hội làng. Hội làng mỗI nơi đều gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng riêng. Cả phần lễ và phần hội thường 2 đến 3 ngày.
Ngày hội làng Xích Thổ (xã Hồng Thái, huyện An Dương) năm nay diễn ra trong các ngày 9 tháng 2 âm lịch. Vài năm gần đây, làng Xích Thổ khôi phục hội làng gắn với sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng ở đình làng. Vào ngày chính hội (10-2), dân làng tổ chức lễ rước lợn và mâm lễ quanh đình, sau đó tiến vào cửa đình để dâng lên 3 vị thần thờ ở đình làng là Nam Hải đại vương thượng đẳng thần Phạm Tử Nghi, Bạch Xích đại vương trung đẳng thần và Thần hộ quốc đại vương. Theo quan niệm của dân làng, việc tế lễ các vị thần là dịp để dân làng cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau những nghi thức tế lễ, làng mở hội gồm các trò chơi như vật, cờ tướng, chọi gà, hát chèo...
Hội làng Đốc Hậu, xã Toàn Thắng (Tiên Lãng) lại từ mồng 3 đến 9 tháng Giêng, gắn với nghi thức tiễn thuyền dân gian. Với nghi thức này, dân làng cầu mong tiễn những cái xấu ra khỏi làng và đón những điều tốt đẹp về cho một năm làm ăn thuận lợi.Sau phần lễ, dân làng mở hội với những trò chơi dân gian đặc trưng của địa phương như bắt vịt dưới nước, chơi đu, chọi gà...
Bên cạnh những hội làng gắn liền với tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của những vùng quê thuần nông, có những hội làng mang đặc trưng của những người dân vùng biển hay làng nghề nào đó. Nét đặc trưng trong những hội làng đó là sự thành tâm của dân làng trong việc tế lễ thánh thần hay thành hoàng làng phù hộ cho công việc của làng nghề thuận lợi trong năm mới. Hội làng Đông ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng) mang đặc trưng tín ngưỡng của ngư dân vùng ven biển. Năm nào cũng vậy, vào tháng 3 âm lịch, làng mở hội cầu ngư. Ở lễ hội, bà con, dân làng dùng một thuyền đánh cá to lấy nước ngoài khơi cho vào sẵn trong chiếc bình gốm, sau đó đỗ tại bến cá của làng chờ đoàn rước lễ xuất phát từ đình làng mang theo con thuyền giấy ra bến cá để nhận bình nước. Nhận nước xong, chiếc thuyền giấy được hóa ngay tại bến, dân làng mang bình nước về đình làng chia cho ngư dân trong vùng tham dự hội làng, mỗi người một ít với mong muốn một năm ra khơi thắng lợi, hải sản đầy thuyền.
Hội làng ở một số làng nghề như Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng (Thuỷ Nguyên), làng nghề mộc Kha Lâm, phường Nam Sơn (Kiến An) gắn liền với nghi thức rước lễ, dâng hương của dân làng tại đình, đền làng thờ những người có công với dân làng.
Để đẹp mãi nét xưa
Theo nhiều người, ngày hội làng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống văn hóa, tâm linh của dân làng. Từ người già, đến trẻ nhỏ háo hức mong chờ ngày hội. Thậm chí, con, cháu trưởng thành xa làng quê từ lâu nhưng họ khó thể quên được ngày hội làng hằng năm. Nếu bận rộn với công việc, những người xa quê có thể gửi người thân, họ hàng dâng dễ tại đình, đền của làng. Không ít người cố gắng sắp xếp thời gian để về chung vui cùng bà con, họ hàng, dân làng trong ngày hội làng.
Xuất phát từ nguyện vọng đó, ở các làng quê bây giờ, chính quyền địa phương đều quan tâm việc tổ chức ngày hội làng gắn liền với lịch sử truyền thống của đình hoặc đền, chùa. Bởi vậy, khó thể đếm hay kể hết được số hội làng ở địa phương mà chỉ thấy trong những ngày đầu Xuân, có rất nhiều làng rộn rã, trống rong, cờ mở đón ngày hội làng. Để quảng bá cho ngày hội làng, các phương tiện thông tin địa phương như loa phát thanh các xóm, thôn tích cực tuyên truyền. Một số làng có điều kiện còn quảng bá trên các báo và đài phát thanh truyền hình địa phương, trung ương...
Tuy nhiên, thực tế dễ nhận thấy là chất lượng tổ chức các hội làng hiện còn những hạn chế. Ông Nguyễn Văn Bộ, Trưởng phòng Văn hóa- thông tin- thể thao huyện Tiên Lãng, người có hơn 20 năm gắn bó với ngành văn hóa, nhận xét: “Hiện nay có quá nhiều hội làng mô phỏng, rập khuôn giống nhau về nghi thức, chẳng hạn như rước lễ, một số trò chơi như vật, cờ tướng, chọi gà...dẫn đến dễ nhàm chán”. Đặc biệt, không ít hình thức cờ bạc tiêm nhiễm vào các hội làng như xóc đĩa, đỏ đen, tôm cua cá...Một số người lợi dụng hội làng “chặt chém” để kiếm lời bằng dịch vụ trông giữ xe, bán hàng ăn uống, đồ chơi...tràn lan, làm nhiều người dân địa phương không hài lòng.
Một số hội làng diễn ra nhiều ngày không những tốn nhiều công sức chuẩn bị mà người dân địa phương mất nhiều thời gian tham gia hội làng còn dễ chểnh mảng sản xuất và sao lãng công việc hằng ngày...
Không thể phủ nhận được giá trị và nét đẹp văn hóa của ngày hội làng. Nhưng để tổ chức tốt hội làng, giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống, nên chăng chính quyền địa phương có sự quan tâm đầu tư kinh phí để tổ chức, chấn chỉnh tư nhân các dịch vụ ăn theo. Sao cho lễ, hội vừa mang ý nghĩa tôn thờ, tưởng niệm của người dân địa phương với các nhân vật có công với địa phương, vừa tạo ra niềm tin, ý thức tự hào, chung sức tôn tạo và bảo vệ di tích lịch sử quê hương.
Hồ Hương