Hội làng “đến hẹn... chẳng lên?!"

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi tâm trạng: “Hội chạy đá ở làng Kỳ Sơn, xã Tân Trào, Kiến Thuỵ là một trong những lễ hội độc đáo của Hải Phòng. Độc đáo là bởi chỉ quê ta mới có. Thế mà mấy năm rồi chưa tổ chức tiếp được. Không biết vì các giáp (các đội thanh niên tham gia chạy đá) ngại thời tiết lạnh quá hay vì lý do nào khác...”

 

Đến kỳ mà hội chưa lên...?!!

Câu chuyện tâm tình tiếc nuối của nhà sử học chuyên nghiên cứu về các lễ hội của Hải Phòng khiến chúng tôi cũng thấy bâng khuâng. Báo Hải Phòng là một trong những cơ quan tâm huyết với việc phục hồi và duy trì lễ hội độc đáo này của Hải Phòng. Tiếc rằng, dù đến kỳ rồi, hội chưa tiếp tục được tổ chức. Phần vì không có thanh niên tham gia, phần vì cứ xem cảnh thời tiết khắc nghiệt, cái rét cắt da cắt thịt, ai cũng ngại. Tôi vẫn nhớ  không khí ngày hội độc đáo này vào mùa Xuân năm 2004. Sân đình làng Kỳ Sơn kín người ngồi. Dân làng, du khách khắp nơi đến chờ giờ khai hội. Cụ Phạm Văn Việt, đại diện bậc cao niên trong làng làm lễ xuất đá. Hòn đá tròn, nhẵn, lớn được bọc vải hồng điều, đặt trang trọng trong chiếc kiệu có lọng che sơn son thếp vàng. Đá thần được rước ra giếng chùa Kỳ Sơn. Một trai làng mặc trang phục lễ hội, đầu thắt dải lụa vàng chống thuyền đưa cụ cao niên ra giữa giếng chùa thả đá. Sau khi cụ về bờ, 2 giáp (một xanh, một đỏ), mỗi giáp 4 người đều là trai làng khoẻ mạnh, đầu thắt dải lụa cùng lao xuống giếng để tìm vớt đá. Họ tranh nhau giành lấy đá thần để đưa đá về đình làng Kỳ Sơn. Giáp thắng trận là đội mang được đá về trước đình giao lại cho cụ cao niên làm nhiệm vụ xuất đá trước đó. Sau lễ tế thần đá, đá thần Kỳ Sơn lại được trở về vị trí cũ, trong chiếc khay trên ban thờ, phủ vải hồng điều. Tinh thần thượng võ của hội chạy đá Kỳ Sơn được thể hiện rõ qua sự rèn luyện thể chất khắc nghiệt trong tiết trời lạnh giá.

“Độc nhất vô nhị đấy, chỉ có ta mới có lễ hội độc đáo này, nhưng tiếc là đến 4 năm nay chưa tổ chức tiếp được. Một phần hình như vì các giáp (hai đội nam thanh niên tham gia) không chịu được cái lạnh của thời tiết khi lễ hội diễn ra. Nghĩ cũng buồn. Thế mới biết các cụ ta xưa giỏi thật. Lạnh thế mà ôm đá chạy phăm phăm, lại còn ngụp lặn giữa ao đình để tìm ra đá thiêng đưa về tế lễ. Ai cũng cởi trần mà vẫn nhiệt tình tham gia lễ hội. Bây giờ thì…” Nhìn nét mặt của ông Lợi, tôi cũng cảm thấy tiếc. Từ năm 2004 đến giờ đã đủ ba năm. Đáng ra, đầu xuân 2007, dân làng Kỳ Sơn và du khách lại được sống trong không khí của hội chạy đá độc đáo. Tiếc là hội không diễn ra. Tôi chợt thấy lo lắng. Bởi hội chạy đá Kỳ Sơn không phải hội duy nhất đến hẹn mà ... không lên!

Hội làng “đến hẹn... chẳng lên?!"
Thanh niên cướp đá chạy lên bờ

Tục từng có mà không ai nhớ

Ngẫm ra, dân làng Kỳ Sơn vẫn hạnh phúc lắm bởi hội chạy đá được phục hồi nhiều lần rồi. Còn ở xã An Thọ (An Lão), tục “rước sinh thực khí” bị lãng quên hàng trăm năm nay. Tôi biết đến tục này cũng bởi tình cờ đọc tập sách “Tình tự dân tộc theo chiều dài đất nước” của tác giả Phạm Côn Sơn biên soạn do Nhà xuất bản Thuận Hoá ấn hành. Trang 66 có phần nói kỹ về tục “rước sinh thực khí”(còn gọi là rước nõn nường). Đem câu chuyện này hỏi nhà sử học Ngô Đăng Lợi của Hải Phòng mới hay, hoá ra ở đất An Thọ (An Lão) xưa kia cũng có tục rước sinh thực khí. Nhưng lâu lắm rồi không được khôi phục. Hình như người ta ngại…. Tôi thấy lạ vì đây là nét văn hoá dân tộc mong muốn âm dương thuận hoà, vạn vật sinh sôi, no ấm và hạnh phúc. Tại sao lại phải ngại?!! Quyết tâm trả lời câu hỏi này, tôi tìm về xã An Thọ gặp một số bậc cao niên để tìm hiểu ngọn ngành…

Về rồi lại thấy buồn hơn. Bởi không ai trong xã An Thọ còn nhớ có sự tồn tại của tục lệ độc đáo này. Đến cụ ông cao tuổi nhất làng là Lục Văn Bát, 96 tuổi cũng chỉ nhớ được lễ hội truyền thống của tổng Đại Phương Lang xưa kia (vốn bao gồm 2 xã An Thái và An Thọ hiện nay). Trầm ngâm trước câu hỏi của chúng tôi, cụ Bát kể: “Lúc bấy giờ, chúng tôi còn là thanh niên giúp việc các vị chức sắc trong làng. Bậc cao niên thường mặc áo dài, khăn đóng, tay cầm gậy, còn đám thanh niên chúng tôi chỉ rước bát biểu theo sau 4 nam thanh niên khoẻ mạnh nhất làng được chọn rước long đình ra đình Chợ May. Hằng năm, hội được tổ chức linh đình từ mồng 10 tháng 2 âm lịch đến hết tháng ba. Sang tháng 4, vào mùa là ai nấy đều bận túi bụi.” Theo lời cụ Bát kể, chúng tôi hình dung về một lễ hội truyền thống mà ở đó có đủ các nghi lễ thông thường theo tục lệ của Việt Nam. Có đội tế, có phần rước, dâng hương, đủ các bậc cao niên, trẻ tuổi tham gia. Làng nào cũng có đội rước long đình ra đình chính của tổng. Lễ hội kéo dài hơn một tháng nhiều nghi lễ trọng thể cùng với nhiều trò chơi dân gian.

Cụ Bát ngạc nhiên khi nghe nói đến tục rước sinh thực khí. Thậm chí, cụ còn chưa hình dung được đó là rước vật gì. Chỉ đường ra đình Chợ May (còn gọi là đình Trung Thanh Lang), cụ bảo đến đấy may ra tìm được chút ít gì về một tục lệ cổ xưa đã bị mai một. Nhưng gặp những người chịu trách nhiệm trông coi đình Trung Thanh Lang, những người trong ban tổ chức lễ hội truyền thống làng hằng năm cũng không ai mường tượng được có một tục rước vật biểu trưng của văn hoá phồn thực ấy.

Tục rước sinh thực khí vẫn đang được duy trì tổ chức thường xuyên ở làng Đồng Kỵ, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Một cụ bô lão trong làng, hai tay cầm hai lễ vật và sinh thực khí bằng gỗ, một âm một dương. Dẫn đầu đám rước, vừa đi cụ vừa hát, một câu thật ngộ nghĩnh và cũng nhiều ý nghĩa “Cái sự làm sao, cái sự làm vầy/Cái sự thế nầy, cái sự làm sao?” Vừa hát, cụ vừa thể hiện một điệu múa, có thể gọi là điệu múa âm dương. Cụ lấy hai sinh thực khí lồng vào nhau, cái dương xỏ vào cái âm. Cụ hát đi hát lại ba lần và cũng thể hiện điệu múa ba lần trong mỗi đám rước. Sau khi kết thúc, hai sinh thực khí âm dương này được đem đi đốt. Ngoài xã Đồng Kỵ, còn có nhiều xã khác như Khúc Lạc và Dị Nậu ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc) cũng vẫn duy trì tục này.

Trên đường trở về, tôi cứ cảm thấy chống chếnh như thiếu thứ gì đó thật ý nghĩa. Hoá ra, Hải Phòng có những nét văn hoá độc đáo bị mai một lâu rồi. Còn có những nét đẹp văn hoá đậm chất truyền thống khác của người dân miền biển cũng đang có nguy cơ mai một. Mới hiểu, nét đẹp truyền thống vốn có do con người sinh ra, con người gìn giữ. Nếu con người không quyết tâm khôi phục, chắc chắn, nét đẹp đó sẽ bị mai một dần, không ai còn nhớ.

Phong Linh