Vừa gặp đã thương…
Họ gặp nhau năm 1999 tại Nhật Bản, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thị Mai (SN 1970), chàng trai Mehrdad Ahesteh (tên thường gọi là Honda, SN 1967) đã cảm giác như có duyên từ tiền kiếp. Anh tìm mọi cách quan tâm đến chị, bắt đầu từ việc gửi cho chị những món quà nhỏ xinh như gói bim bim, vài cái kẹo và một số loại hoa quả thông qua người lái xe ở công ty Mai. Rồi anh bất ngờ tìm đến khu nhà Mai ở, đứng đợi cô vài tiếng đồng hồ chỉ vì hôm ấy bất ngờ Mai phải tăng ca.
Nhưng vừa nhìn thấy Mai, chưa kịp để Mai hỏi han gì chàng đã tuôn ra một tràng dài rằng: “Tôi đã đợi Mai lâu lắm rồi”, rằng: “Mai ở đây nguy hiểm lắm, tôi không thấy yên tâm chút nào cả”. Đi lại thăm Mai được vài tháng thì Honda xin ở lại nhà Mai vào những hôm cô đi làm về muộn. Thường thì sau 10h đêm là không còn xe để về lại khu nhà anh, gọi bạn bè đến đón nhiều lần cũng ngại. Mà mỗi lần đến thăm Mai, anh phải chờ gặp bằng được Mai mới về. Mai e ngại nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã không ngại ngần đường xa đến thăm mình, khuya quá để anh đi lại cũng không yên tâm. Thế là Mai đồng ý.
Chị kể: “Ban đầu anh ngồi ở ghế, sau mỏi quá anh hỏi mượn cái chăn, trải tạm xuống nền để nằm. Mình cũng không thể ngủ được vì có người lạ trong nhà”. Vài tháng thăm Mai, cứ thấy cô thui thủi một mình ở khu nhà hoang, giữa đồng không mông quạnh, Honda rủ cô xin sang làm việc gần khu nhà ở của mình, đồng thời bảo với người bạn ở cùng nhà “muốn ở với Mai” để bạn chuyển đi.
Mai không đồng ý. Anh thật thà bảo: “Không biết trời xui đất khiến thế nào mà từ ngày gặp Mai tôi không thể yên được. Tôi thấy thương Mai, ngày nào cũng nghĩ đến Mai. Mỗi tuần không đi thăm Mai được là tôi không yên tâm, mà cứ đi lại vất vả như thế này cũng khổ”… Mai bị thuyết phục bởi tình cảm sâu sắc của chàng trai Iran. Cô quyết định xin chuyển công ty và chuyển đến ở cùng Honda, mỗi người một tầng. Mỗi lần đi ngủ, anh lại đứng ở cửa phòng Mai nhắn: “Tôi ở dưới, Mai cần gì cứ gọi nhé”.
Được vài tháng hai người sống trong tình trạng “ăn chung, ở chung nhưng không ngủ chung” thì Honda quyết định tỏ tình. Thế nhưng việc chinh phục cô gái Việt nhỏ nhắn không dễ dàng mà phải khá lâu sau đó Mai mới nhận lời yêu.
Chị Mai say sưa kể lại câu chuyện tình của mình. |
Mối tình của hai người không được gia đình hai bên ủng hộ. Mẹ Honda một mực bắt con về nước, cưới người con gái mà gia đình đã “chấm” từ trước khi anh đi Nhật. Anh đã phải nói chuyện với mẹ hai tiếng đồng hồ mới thuyết phục được mẹ bằng câu chốt hạ: “Con không thể sống nếu thiếu cô gái ấy”. Mẹ anh bị những lời nói của con trai thuyết phục và đồng ý gửi giấy tờ sang cho anh làm thủ tục kết hôn.
Hạnh phúc còn lại sau những đắng cay, khốn khó…
Đêm giao thừa đầu tiên sau khi kết hôn, Mai gọi điện về cho bố nhưng vừa nghe thấy tiếng Mai, người cha đã tắt máy vì giận “cá không ăn muối”. Kể từ đó, ông không nghe bất cứ một cuộc điện thoại nào của Mai. Biết Mai buồn, Honda ra sức động viên, giúp cô mọi việc nhà, chăm sóc con cái để vợ nguôi ngoai.
Đến tận 3 năm sau, khi đứa con đầu tiên của Mai được 3 tuổi, đứa thứ hai mới được 1 tháng, anh trai của Mai sang Nhật làm việc, ở cùng nhà với vợ chồng Mai. Thời điểm ấy, đứa con gái lớn của Mai tự nhiên khóc đêm ngằn ngặt, Honda đi làm cả ngày về lại dỗ dành con gái. Chị kể: “Đêm nào anh cũng ngồi dựa vào tường, cho con nằm trên đùi để nó không khóc, điện nhà thì bật sáng trưng vì cứ tắt là nó khóc. Tranh thủ nhắm mắt được lúc nào là anh nghỉ ngơi. Tới gần sáng, khi con đã ngủ say, Honda mới bắt đầu được nằm xuống giường. Ngủ chưa được 2 tiếng anh lại lọ mọ dậy làm việc nhà: đi chợ, nấu nướng sẵn cho mấy mẹ con, giặt giũ quần áo”. Ngày nào cũng lặp lại lịch trình như thế trong khoảng một năm.
Anh trai Mai sống cùng gia đình em gái một năm, nhìn cách em rể chăm sóc, yêu thương em gái, anh đã thực sự quý mến Honda dù Honda không chịu gọi anh là anh trai (Honda cho rằng mình hơn anh trai Mai 2 tuổi nên không thể làm em). Tranh thủ mỗi lần gọi điện về nhà, anh lại kể những việc Honda đã làm với Mai cho bố nghe. Dần dần ông cũng nguôi giận và bắt đầu nói chuyện với con rể. Ngày cả nhà về đến sân bay Nội Bài, bố vợ và con rể gặp nhau, dù chưa thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nhưng cái nắm tay thật chặt của bố với con rể cũng khiến Mai hạnh phúc vô bờ.
Hiện nay, Honda và Mai đang làm ông bà chủ nhà hàng Nhật Kamon ở 104 phố Vạn Phúc. Ngày nào Honda cũng trực tiếp đưa, đón con đi học vì anh lo vợ bé nhỏ, yếu sức, không thể chở cả 2 đứa đi học nên anh giành hết phần. Đồ ăn, thức uống của con cũng một tay Honda chuẩn bị. Chị bảo, ngay từ tối anh đã chuẩn bị thực đơn sáng mai cho con cái. Trong nhà không bao giờ thiếu sữa cho con dù giờ đây con cái cũng lớn rồi (đứa nhỏ 13, đứa lớn 16 tuổi). Ngay cả công việc nhà, Mai cũng không phải nhúng tay vào vì Honda lo liệu hết từ giặt giũ, phơi phóng quần áo... Mai bảo, chị thực sự bình yên trong tình yêu lớn của Honda. Anh cũng vì vợ, vì con mà chọn sống ở Việt Nam, dù thi thoảng rất nhớ gia đình.
Anh tâm sự: “Ở Nhật rất nhiều cô gái tỏ ra quý mến tôi nhưng tôi chưa bao giờ nảy sinh ý định yêu ai đấy, cho tới ngày gặp Mai. Chắc hẳn thần thánh đã đưa Mai đến với tôi. Và tôi trân trọng cuộc gặp gỡ định mệnh này. Tôi cũng muốn về quê hương sinh sống nhưng Mai và các con khỏe mạnh, vui vẻ khi ở đây nên tôi cũng vui. Nỗi nhớ nhà sẽ bớt đi nhiều mỗi khi tôi thấy nụ cười của Mai”. Cả gia đình Mai đang háo hức chuẩn bị cho chuyến về Iran vào tháng 5 tới, sau gần 10 năm anh chị từ biệt quê chồng để về Việt Nam sinh sống.
Chị Mai thì thầm như tự sự: “Mình vô tâm lắm. Năm nào mình cũng nhận đủ quà từ chồng, vào mỗi ngày 8/3, vào ngày phụ nữ Nhật, ngày phụ nữ Iran, ngày hai người yêu nhau và sinh nhật. Thế mà có năm, ngay cả sinh nhật chồng mình cũng quên. Cũng bị anh nhắc nhở đấy, nhưng có lẽ anh cũng hiểu là vì công việc căng thẳng quá nên chỉ mắng… yêu thôi”. Nhìn cái cách họ nhìn nhau, cách họ chăm sóc cho nhau từ những chi tiết nhỏ nhặt mới hiểu được tình cảm mà họ dành cho nhau nhiều như thế nào.../.