Trước đây, nghĩ sống thử là chuyện vô cùng ghê gớm và lo sợ người khác phát hiện, tôi đã kiên quyết ngăn cấm không đồng ý chung sống như vợ chồng với người đàn ông tôi yêu. Nghĩ đến chuyện, người ta sẽ bàn tán, nói ra nói vào mà sau này không cưới nhau thì cuộc đời người con gái như tôi sẽ ra sao. Người phụ nữ, sống thử cũng giống như đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân mà đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cuộc sống vợ chồng khi chưa thành thân?.
Lại nghĩ, khi sống với nhau, đã trao tất cả yêu thương, sau này không biết hôn nhân có gì thú vị. Thế nên, dù ở trọ gần nhau tôi và anh cũng không sống chung như vợ chồng.
Sau hơn 3 năm, tôi với anh cưới nhau vì mọi thứ đều đã ổn định. Cuộc sống vợ chồng những ngày tháng đầu thật hạnh phúc. Anh và tôi đã hiểu nhau và đã bắt đầu công cuộc chinh chiến với hôn nhân của chính mình. Đi trăng mật, đi chơi, đi du lịch khi con cái chưa có, đó là điều mà chúng tôi luôn khao khát.
Nhưng mỗi ngày, tôi đều có cảm giác mọi thứ bắt đầu trở nên nhạt nhẽo. Hai vợ chồng đi làm về, việc ai người ấy làm. Tôi lao vào bếp núc nấu nướng còn chồng thì cứ vắt chân lên ghế để xem phim rồi đợi ăn cơm. Ăn xong thì tôi lại dọn dẹp từ đầu tới cuối, mệt hết hơi mà tắm giặt thì không nổi. Có những lúc mệt mỏi chỉ muốn nằm nhoài ra ngủ một giấc nhưng lại bận con cái, không thể có một giấc ngủ trọn vẹn.
Chồng không làm gì, cũng không mấy khi giúp vợ việc nhà khiến tôi cảm thấy chán nản. Vợ chồng cãi vã nhau suốt ngày vì những chuyện cỏn con như thế nhưng rồi thành mâu thuẫn lớn.
Cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên nghiêm trọng từ khi có con và bận rộn việc chăm con cái. Tôi không còn thời gian để quan tâm tới chồng. Anh cũng đi tối ngày rượu chè, bài bạc, khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Quan trọng là vợ chồng không có tiếng nói chung, mỗi người mỗi ý. Mình thắc mắc thì chồng lại cho rằng anh ấy đúng. Cuộc sống cứ như vậy với những áp lực về tiền bạc và con cái.
Có lúc, chồng còn càu nhàu chuyện lương lậu, rồi không đưa tiền cho vợ vì có quá nhiều khoản chi tiêu. Nhưng một mình tôi lo con cái, ăn uống chi phí, tốn kém vô cùng. Vợ chồng nói năng cũng không tình cảm, liên tục vùng vằng. Nghĩ lại những tháng ngày yêu nhau sao mà vui sướng. Đúng là hôn nhân không giống như lúc yêu. Vậy mà, trước đây, tôi đã không sống thử, không chuẩn bị hành trang cho mình.
Hối hận vì ngày đó, anh tha thiết rủ tôi sống cùng mà tôi lại ngại với người khác, không dám sống thử. Giá như tôi mạnh dạn hơn chút nữa, thử cuộc sống hôn nhân thì bây giờ, biết đâu mình lại có kinh nghiệm hơn nhiều. Bây giờ, chỉ biết cắn răng chấp nhận, coi như là số phận để cuộc đời tươi mới hơn, chuyên tâm chăm sóc con cái. Cũng chỉ nghĩ được như vậy bởi con người cũng chẳng ai hoàn hảo và tôi thì càng không dám cầu toàn…