Hội diều
Vũ Thảo Ngọc
Trưa nay tôi mơ thấy anh, hai bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên tóc tôi. Anh cười với tôi, nụ cười bẽn lẽn của chàng trai lần đầu gần con gái. Tôi đã khóc, giọt nước mắt lăn ra to tướng, như thể một dòng nước từ trên núi chảy tràn trề theo vách đá... Tôi chới với tụt theo dòng nước ấy và rơi tõm vào một cái hồ xanh thẳm, và chợt thức giấc còn như thấy vệt nước mắt hoen ngấn trên gò má. ở đâu đó vẳng đến tiếng sáo diều ngân nga như một điệu ru xa vời... Ngày nào anh và tôi và cuộn dây diều lăn dài theo triền đê, xa tít một chân trời toàn màu mây xanh bung búng. Tôi như chới với trong cái hồ thăm thẳm không đáy... Giá mà tôi có thể gọi anh, giá mà... Từ đâu đó quặn thắt trong tôi nỗi nhớ anh quay quắt. Khổ thế, tại sao nỗi nhớ lại trở về lúc này cơ chứ, một nỗi nhớ như cào cấu tôi. Bất chợt hiện lên một buổi chiều giữa sân rơm vàng hoe, mùi rơm thơm nưng nức, chúng tôi ngồi bệt trên đó để phết diều. Anh phết hồ thật khéo, ngày ấy chúng tôi thường làm diều từ những trang vở ô ly chứ làm gì có giấy đẹp như bây giờ. Những mảnh giấy ô li anh nhẹ nhàn khéo léo tách đôi mỏng tang, rồi bôi phẩm màu, rồi chắp lại thành những cung những cánh theo hình của cái khung diều mà anh đã cẩn thận chuốt bóng cả tuần. Tôi thầm thì thán phục. Gương mặt anh như được ánh rơm vàng và cái nắng chiều hượi hắt lên, trông anh có nước da hệt như của một vị thánh thắng trận trở về trong những câu chuyện của thần thoại Hy Lạp mà tôi đã đọc. Tôi khen sao anh giỏi thế, anh cười cười và chăm chú vào từng mẩu giấy... Trời chiều, gió nồm nam lồng lộng, những cơn gió thế này đưa diều bay cao phải biết, anh cũng thì thầm với tôi, hình như lúc ấy chúng tôi chỉ sợ buổi chiều bị cơn gió nồm lồng lộng kia cướp đi mất cái khoảnh khắc thật hiếm hoi ấy. Tôi bảo, thế ngày xưa ai là người biết làm diều đầu tiên ở làng mình hả anh? Anh bảo, bà ngoại anh biết, rồi nheo mắt ngắm nghía cái diều đang được phết phẩm màu, chiếc diều anh làm hình con chuồn ngô trông rất dũng mãnh. Thế có chúa diều không hả anh? Có chứ, đã thành tên gọi là con gì, vật gì, loài gì thì đều có chúa chứa, như có hoàng tử thì phải có công chúa ở loài người ý. Xì, anh chỉ giỏi bịa. Thế em là chúa của anh có được không? Được chứ, đó, diều của bọn mình ăn đứt diều bọn thằng Thất, thằng Thịnh còi cho mà xem, ta ra Cồn Mái thả thử đi. Thế có Cồn Trống không anh? Có tất. Hình như lúc ấy anh chỉ có chiếc diều là trên hết, nên anh cứ trả lời bừa cho tôi, anh có biết đâu, cô bé hàng xóm kém anh hai tuổi đã bắt đầu xốn xang trái tim của thiếu nữ mười ba...
Anh vào lớp mười, tôi vào lớp tám, ngày ấy lớp mười là cuối cấp ba nên anh đã lớn lộc ngộc, quần áo mặc chật cứng, ngắn tũn trông đến ngờ nghệch. Một chiều đôi đi học về, đã xâm xẩm tối, anh gọi tôi ra đầu ngõ và bảo:
- Ngày mai anh đi bộ đội Hiền ạ.
- Nhưng anh đang học lớp mời cơ mà?
- Nhà nước mượn tuổi bọn anh, chỉ còn hai tháng nữa bọn anh thi tốt nghiệp, nhưng không sao, bao giờ chiến thắng về lại học tiếp. Đất nước có giặc là thanh niên phải tòng quân chứ cô bé.
- Thế thì ngày hội diều năm nay... ai cho em đi thả diều?
- Nhóc con, em phải học giỏi để làm bác sĩ quân y, rồi... vào chiến trường gặp anh chứ!
Tôi chưa biết trả lời ra sao thì anh cất tiếng cười vang, tôi cũng vô tư cất theo hòa cùng anh tiếng cười sảng khoái của chàng trai mười bảy tuổi ngày ấy. Hôm tiễn tân binh tôi cố len vào sân vận động nơi tập trung tân binh toàn xã, tôi chen mãi mới vào được thì đã thấy giọng anh vang lên qua chiếc loa tay to tướng. Hóa ra anh được thay mặt thanh nhiên xã nhà nói những lời tâm huyết, tuyên thệ lên đường. Giọng anh sàng sảng, chúng tôi xin hiến trọn trái tim tuổi trẻ cho Tổ quốc! Nghe sao mà thiêng liêng, mà da diết. Cả rừng người vỗ tay rầm rầm...
Những ký ức đã trở thành xưa cũ, nay bỗng nhiên bừng thức trong tôi. Giờ anh ở đâu giữa cuộc đời này? Mỗi lần về với mẹ là tôi lại bị mẹ nhắc nhở, con xem thế nào, tóc đã xơ ra rồi đấy, cứ trơ ra, đàn bà con gái ham hố cũng vừa phải thôi. Liệu liệu mà lo lấy thân con ạ, mẹ rồi cũng già. Mẹ rõ là... với lại con chưa thấy ai hợp với mình. Thôi, chị đừng có ái ố mỹ miều, ngày xưa bằng tuổi chị tôi đã có ba đứa con. Mẹ thì, ngày xưa khác. Thì kệ chị. Mẹ lặng lẽ quay đi, tôi âm thầm nuốt nước mắt vào trong... Hình như Hùng ở đâu đó trong thành phố này, Hiền ạ. Thật ư? Tôi thảng thốt hỏi Vân, cô bạn thân từ hồi học đại học. Nhưng mà tao đùa đó, mày thôi cái ảo ảnh đó cho tao nhờ có được không, vì nó, mà mày đã tự hủy hoại mình ngần ấy năm tháng. Nhưng mà tao... Tôi không dám nói tiếp, sợ Vân buồn và nó lại bảo tôi là cái đồ dở người cho mà xem. Mà thực ra anh đã bao giờ là của tôi, ngoài những kỷ niệm nhỏ như thả diều, chăn trâu cùng nhau ngày nào. Ngắn ngủi và hơi vô vị nữa là đằng khác! Tự dưng tôi lại thèm nghe ai đó gọi tên mình, dù qua điện thoại, gọi nhầm cũng được. Tôi ước những chiều hối hả, những bước chân vội vàng của đám con Nga, con Hạnh khi chạy vội đi nghe điện thoại, rồi hồ hởi về kháo nhau. Ông xã nhà tao hôm nay lên lương, nhắm không phải qua chợ chiều nay nữa mà đón con đi nhà hàng bánh tôm ngay. Rồi, lão nhà tao vừa có quyết định bổ nhiệm cấp phố, chiêu đãi mẹ con tao đi siêu thị, tao đã ngắm cái váy màu nâu tây ấy từ hôm nọ, hôm nay nhất định phải bắt lão đầu tư. Cười khùng khục, cười hả hê... Mình tôi quay lưng lại ngắm thành phố, buổi chiều như hút xuống, những con phố chật dầy đặc xe cộ, mẹ nào con ấy, chồng nào vợ ấy... Những góc phố như bị thu hẹp, những làn khói xe đặc quánh bay lơ lửng trong không gian như làm mờ cả góc nhìn của tôi. Cô Hiền có khách. Tôi giật bắn mình quay lại, cất tiếng hỏi bác thường trực già. Cháu có khách hả bác? Làm gì có bác nào, làm gì có khách. Con Nga trề đôi môi quá đậm son Hàn Quốc bảo tôi giọng nanh nọc. Rồi nó thủng thẳng, có khách nhưng người ta nhắn qua điện thoại, rằng tối nay bảy giờ đến nhà. Thế... Nhưng... đàn ông hay đàn bà? Chỉ biết nhắn vậy, ai hơi đâu hỏi kỹ, nhỡ có người câm nhờ nhắn thì sao. Tôi điếng người. Ôi, những người đàn bà nanh nọc, những người đàn bà quá tự tin với những gì mình có. Ôi... có thứ đàn bà nào trên đời kinh khủng như thế này nữa không? Nó đã bao lần xưng xưng, làm đàn bà chỉ là thứ tầm gửi của đàn ông, cho nên chả tội gì mà không ăn diện, mà không đòi hỏi nó phải phụng sự mình. Cái giọng nghẹt mũi do mắc chứng viêm xoang của nó nghe cứ như tiếng con dế già ho dưới lòng đất... Tôi chẳng còn lòng dạ nào nữa mà đi đấu khẩu với nó, vội khoác túi rời phòng làm việc, lòng tự hỏi ai đó lại biết cả tôi không có số máy điện thoại nhà lẫn cầm tay! Chắc phải là một vị khách đặc biệt lắm mới thấu hiểu tôi như thế. Đã từ lâu tôi mất hẳn cảm xúc sự chờ đợi những lời hẹn hò, nay bỗng dội về trong tôi cấp tập. Sự chờ đợi như kéo căng thời gian và như làm nó dài đến vô tận. Chiều tháng Năm dài hơn tất thảy mọi buổi chiều của bốn mùa. Mặt trời cứ đỏ sận phía chân trời, như không muốn rời khỏi dương gian. Ánh sáng ban ngày như càng rực lên, cứ loáng loáng phía cuối trời một gam màu cực mạnh. Căn phòng tuyềnh toàng của tôi hôm nay như chợt rộng ra rồi bất chợt hẹp lại đến vô lý. Cái lọ hoa bằng gốm cách điệu nằm chỗ nào tôi cũng thấy không ổn. Tôi loay hoay đặt hết chỗ này tới chỗ kia mà chẳng vừa ý tẹo nào. Ô hay, có phải đợi người yêu đâu mà mình phải bận bịu thế nhỉ. Rồi lại tự trấn an mình rằng... Khách đặc biệt cơ mà!? Nhớ dạo còn ở thị xã biển, khi có cuộc hẹn với anh chàng kỹ sư cầu đường do một chị bạn sắp xếp, tôi cũng không hồi hộp như thế này đâu. Cuộc hẹn ấy không thành vì tôi không có hứng thú gì khi chưa quên Hùng, nhưng anh ta lại bảo tôi kiêu kỳ chê anh ta...
Cộc... cộc... cộc... Dạ, mời vào ạ. Tôi vội thu hết can đảm nói to. Nhưng sao thế này, tôi bị khuỵu chân... Ngọn gió nào đó rất lạnh thổi thốc vào ngực tôi. Anh Hùng ư, anh ở đâu ngần ấy năm? Ừ, rồi anh sẽ kể hết cho em nghe. Chiều nay có người nhắn em rằng tối có khách... Ừ, anh xin lỗi đã không xưng tên. Em cứ tưởng anh... Chết rồi chứ gì? Dạ... Anh giải ngũ về được biết em đã nhận công tác ngoài thị xã biển, em rực rỡ như bông hoa mùa xuân, còn anh ư? Một gã trai không nghề nghiệp mang căn bệnh sốt rét ác tính khó lòng chữa khỏi... Nhưng mà em... Bác sĩ đã cấm anh theo phác đồ điều trị, toàn những dòng 'chống chỉ định'! Như một tuyên án tử hình còn gì nữa. Nhưng anh đã sống được là nhờ hình ảnh em, cái hình ảnh nuôi sống anh suốt dọc đường hành quân và cho... tới bây giờ. Anh có lỗi! Không, Hùng ơi, anh không có lỗi. Anh, anh vẫn cùng em đi từng ngày, anh cảm nhận được hơi thở từ nơi em, dõi theo từng bước đi của em, nhưng... anh không thể đến bên em dũng cảm bảo rằng anh sẽ... Trời ơi... nhờ có VA mà anh gặp được em, tha lỗi cho anh, nhưng anh... mãi mãi yêu em! Anh Hùng! Tôi choáng váng đổ ập vào anh. Thân hình anh mỏng như cành khô mùa đông. Hơi thở nhẹ dần. Tôi ôm anh nghẹn ngào, tôi muốn hóa thân vào anh mãi mãi mà không sao cất nổi mình. Dòng sông quê hiện ra bỗng cạn khô, trơ vài hòn cuội tròn nhẵn cuộn tròn trong khe nước vô hồn như người đàn bà bị tước mất tình yêu vĩnh viễn. Tôi thấy mình chơi vơi trong rừng cây xào xạc lá, những chiếc là hình kim như sợi tóc bạc trắng phủ đầy trên đầu tôi. Tôi hoảng hốt cố vùng dậy. Nhưng chợt lại hiện ra dòng sông cuồn cuộn những con sóng bạc đầu muốn nhấn chìm tôi. Tôi thấy Hùng bơi phía trước, bắp tay, vòm ngực, bờ vai anh vạm vỡ săn chắc. Anh nâng tôi trên cánh tay vạm vỡ mát lạnh, tôi như con mèo nhỏ dịu dàng nép vào ngực anh. Phía trên bờ đê, những cánh diều ở đâu bay tung lên nhiều vô kể. Hùng cười lớn gọi tôi, em ơi hôm nay là ngày hội diều làng mình đó. Sau đó tôi và anh cùng đu vào cánh diều hình con chuồn ngô bay hút giữa tầng không. Mắt anh rực sáng hỏi tôi: 'Hiền ơi, em nhìn thấy chiếc diều Chúa kia không? Anh sẽ làm một cánh diều chúa làm lễ dạm ngõ... em... có... đồng ý khô... ô... ông?'. Tiếng gió như hút tiếng của Hùng, tôi thấy triền đê vàng lựng những cánh diều của đám trẻ... Hiền, Hiền, mày làm sao thế này, tỉnh lại đi. Vân đây, Vân đưa Hiền đi gặp Hùng đây. Tôi cố gắng gượng mở mắt. Và chao ôi! Vân báo, người ta tìm thấy mộ Hùng ở nghĩa trang Dường Chín trong miền Trung. Vân ôm tôi thì thấm, chúng mình cùng đi tìm Hùng nhé!.