"Hội chứng" quên ở đàn ông

Vợ: Anh có nhớ cái cảnh diễn viên Sharon Stone gác tréo chân trong phim Bản năng gốc mà vợ chồng mình xem năm ngoái không? Chồng: Có chứ! Công nhận, cổ đóng cảnh đó đạt thiệt! Vợ: Vậy mà hôm qua, anh đã không nhớ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình là sao?

Vợ: Anh có nhớ cái cảnh diễn viên Sharon Stone gác tréo chân trong phim Bản năng gốc mà vợ chồng mình xem năm ngoái không? Chồng: Có chứ! Công nhận, cổ đóng cảnh đó đạt thiệt! Vợ: Vậy mà hôm qua, anh đã không nhớ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình là sao?

Trí nhớ cá vàng

Người cắc cớ hỏi chồng câu độc địa đó là chị Huệ, một biên tập viên nhà xuất bản. Ngày đó, cách đây cả năm, vợ chồng chị ngồi xem phim Bản năng gốc, chị không chịu nổi cái bộ mặt khờ câm của chồng khi dán vào cảnh diễn viên Sharon Stone ỡm ờ với váy siêu ngắn, tréo chân qua, tréo chân lại đầy khiêu khích.

 

Tuần trước, hai vợ chồng đã bàn nhau kế hoạch đi ăn và mua sắm nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới đâu vào đó, nhưng đến đúng ngày, anh lại quên bẵng. Chị điên tiết, bảo: “Anh đúng là người có trí nhớ cá vàng”.

Vụ "trí nhớ cá vàng" thì anh nhớ, có lần anh đọc thấy thông tin, các nhà khoa học cho rằng cá vàng có trí nhớ chỉ hai giây. Nghĩ mà... bực! Đường đường một chuyên gia về dầu khí, kiến thức đầy bụng, tư duy sắc bén như thế mà bị coi là “cá vàng”. Bực thì bực vậy thôi, anh Lâm Nhật (“nạn nhân” của câu chuyện) cũng đành nhịn cho qua, bởi xét cho cùng, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại quên ngớ quên ngẩn cái ngày kỷ niệm mà trước đó vài hôm vợ mới nhắc.

Thấy anh có vẻ “quê” khi bị gọi là “cá vàng”, chị lại càng thích dùng cách nói đó để chọc giận chồng. “Anh cá vàng ơi, anh có nhớ thứ mấy tuần này đưa vợ con sang ngoại chơi không?”. Anh nghe rất bực, nhưng sau khi đã cố gắng nhớ xem vợ đã nói gì, cuối cùng đành... lắc đầu xin hàng. Chị nửa giận nửa buồn cười: "Mới tối qua em bảo anh sáng thứ bảy tuần này chở vợ con qua ngoại, anh ừ à, rồi còn hỏi mua món gì để biếu bà? Đầu óc anh lại để ở đâu vậy?".

Mô tả ảnh.

Đó chỉ là những chuyện vặt, vợ dễ xí xóa, còn những chuyện lớn, có khi anh cũng quên bẵng. Một lần, anh cao hứng hứa: “Sinh nhật tới của em, anh gom tiền đổi chiếc tay ga cho, thích chưa?”. Đến ngày sinh nhật, vợ hỏi, anh gãi đầu cười xòa: “Xin lỗi, anh quên mất, tiền dành dụm tản mát khắp nơi rồi, gom không kịp”. Tất nhiên, vợ anh đùng đùng nổi giận, bởi chị đã đếm từng ngày đến sinh nhật để được đổi xe mới, vậy mà chồng chị lại đem tiền cho bạn bè mượn tứ tán. Chồng coi bạn bè còn hơn vợ sao?

Chìm trong khủng hoảng của “hội chứng” quên ấy, tình cảm của anh chị cứ dần sứt mẻ. Đáng lo hơn là sau nhiều lần bị chồng quên những gì đã hứa, chị đâm chán, không tin lời hứa của chồng nữa.

“Thứ sáu này anh đón con cho, em cứ yên tâm đi dự tiệc ở cơ quan” - Anh Thoại, nhân viên kế toán, làm việc tại Q.Gò Vấp, TP.HCM hùng hồn hứa với vợ. Vậy mà đến 7g30 tối thứ sáu, đang ngon trớn chén tạc chén thù cùng chiến hữu, anh mới tá hỏa khi nhận được điện thoại của vợ, gọi như la làng: “Trời ơi, sao anh có thể quên đón con được? Em để điện thoại trong túi xách, nhà trường gọi đến không biết, bây giờ mới phát hiện cuộc nhỡ. Anh nhanh lên, chắc là con khóc hết nước mắt rồi, trời ơi là trời”.

Chỉ sơ suất quên đón con thôi mà cả nhà anh khủng hoảng tình cảm đến vài tuần. Hôm đó, vợ anh cũng bỏ dở bữa tiệc để chạy về, còn anh thì vội vã chạy đón con mà bị quẹt xe, chấn thương mắt cá. Về nhà, chồng: nhăn mặt vì đau, con: khóc ngằn ngặt, vợ: quay quắt trách móc.

Xót con, chị cứ càu nhàu từ ngày này qua ngày khác, lại còn tuyên bố: “Không ai tệ như anh, làm cha kiểu gì mà cứ mê nhậu bỏ con bỏ vợ!”. Anh cãi: “Tại anh quên thôi, ai lại làm thế”. Vợ: “Quên, quên, quên, lúc nào cũng quên, đầu óc của anh để làm gì mà mỗi chuyện nhỏ như thế cũng không nhớ, hay là máu không bơm lên đến não?”.

Với câu đó, chị đã thực sự xúc phạm nặng nề, anh giáng cho vợ cái tát với câu tuyên bố: “Lành làm gáo, vỡ làm muôi, cô thật quá đáng”. Những chuyện quên một cách “ngon lành” như thế của anh Thoại cứ xảy ra đều đều, nhưng vợ anh vẫn kỳ vọng vào cái sự nhớ của chồng, vậy là cãi vã xảy ra liên tục.

Đàn ông là thế!

Vì sao đàn ông cứ nhè những gì vợ bắt phải nhớ mà quên sạch? - “Thế mới là đàn ông”, anh Kim Tài (nhân viên truyền thông, làm việc tại P.4, Q.3, TP.HCM) khẳng định. Anh có vẻ gay gắt: “Đàn ông phải nạp bao nhiêu là thứ trong đầu, xả ra không kịp, vậy mà vợ cứ bắt phải nhớ những chuyện vặt vãnh. Thử hỏi, đi làm về, vừa chạy xe vừa phải nghĩ đến công việc hôm nay, ngày mai, rồi còn lo lái xe, làm sao nhớ được chuyện mua bó rau muống cho vợ? Mà vợ lại nhờ từ hồi sáng, đến chiều làm sao nhớ nổi?”.

Mô tả ảnh.

Thực ra, anh Tài bực dọc với chuyện vợ bắt mình phải nhớ những thứ lặt vặt, xét cho cùng cũng không công bằng. Vợ anh từng phân tích khiến anh đuối lý: “Thế sao anh lại nhớ những chuyện cũng vặt vãnh như họ tên của các cầu thủ bóng đá, hoặc tên tuổi cô hoa hậu hoàn vũ năm nay? Mấy giờ, ngày nào sẽ đá trận chung kết cúp C1? Đó cũng đâu phải là chuyện quá quan trọng để nhớ?”.

Trong quyển Không phải lỗi của đàn ông (NXB Phụ Nữ, 2006), tác giả Trần Ngật giải thích: “Đàn ông chỉ ghi nhớ và chỉ nhớ được những gì họ thực sự quan tâm. Thực ra, phụ nữ cũng vậy. Mối quan tâm của đàn ông rất khác mối quan tâm của phụ nữ, mà phụ nữ lại bắt đàn ông nhớ theo yêu cầu của vợ, thế mới khiến quý bà phải thất vọng”.

Tại sao một người đàn ông nhớ như in lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Wold Cup, và cũng khó mà quên được lời dặn dò của sếp (dù là chuyện nhỏ), đơn giản vì anh ta quan tâm đến nội dung đó. Nhưng, điều đó có đồng nghĩa với việc anh ta không quan tâm đến gia đình? Không hẳn như vậy.

Một người bố có thể quên đón con hoặc quên đi họp phụ huynh (những việc này người mẹ luôn nhớ để làm), nhưng vẫn lo lắng cho học vấn của con, và nếu bị trễ tiền học phí một ngày, người đàn ông đó sẽ vắt chân lên cổ mà chạy cho ra tiền học cho con, chứ không thể quên được.

Chị Hà Thanh Phương (Trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh hàng điện máy) tỏ ra bức xúc khi nghe bàn luận về chứng quên của đàn ông: “Vậy không lẽ chúng tôi phải chịu cảnh hên xui, các ông nhớ được gì thì tốt, không nhớ được thì đành chịu? Cứ lấy cái lý đàn ông hay đãng trí ra để thoải mái quên, chẳng phải không công bằng sao?”.

Đúng là không công bằng và cũng có thể gọi là “bất bình đẳng giới” nữa là khác. Nhưng biết làm sao được, đàn ông là thế mà! Có những ông bố “tệ” đến mức đi họp phụ huynh, bước đến trường thì không nhớ ra con mình học lớp nào. Có cả bảy lớp bốn, làm sao nhớ nổi con đang học lớp nào!

Mới hôm qua con đã nhắc đi nhắc lại là lớp bốn C rồi, vậy mà hôm nay lại quên bẵng. Gọi cho vợ để hỏi, sợ bị mắng, vậy là phải đi từng lớp hỏi dò. Cũng có ông được vợ nhờ ra chợ mua vài món lặt vặt như hành, tỏi, ớt... ừ à xong, ra đến đầu chợ là đứng tần ngần vì quên mất vợ đã dặn mua gì. Vậy là lại mua đại, cái thừa cái thiếu, về là bị vợ la.

Nói chung, một người vợ biết chấp nhận chứng hay quên của chồng, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cứ bám theo cái sự quên ấy mà bực dọc.

Cũng có người vợ khéo léo cải thiện tình hình bằng những “thủ thuật” đơn giản, như chị Ánh, một tiểu thương ở chợ Tân Sơn Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM): “Có những chuyện phụ nữ cho là quan trọng, nhưng với đàn ông chỉ là... chuyện lặt vặt. Bởi vậy, gần đến giờ đón con là phải gọi điện thoại nhắc, nhưng nhắc cũng tế nhị một chút, đừng để ông ấy nghĩ vợ xem mình như trẻ con, chuyện đó mà cũng phải nhắc! Nếu nhờ chồng ra chợ mua ba món trở lên, tốt nhất là cứ ghi ra một tờ giấy cho chắc ăn. Mà ghi cũng chi tiết luôn, 500đ ớt thì phải ghi 500đ ớt, không ghi là ông ấy quất cho 2.000đ, ăn không kịp”.

Tác giả Trần Ngật khuyên: “Phụ nữ quan tâm hàng đầu đến chồng con, nên chuyện nhỏ đến mấy mà liên quan đến gia đình đều nhớ kỹ, trong khi mối quan tâm của người đàn ông lại hướng ra ngoài. Vì vậy, nếu cứ đi bắt những lỗi liên quan đến chuyện “nhớ nhớ quên quên” của quý ông liên quan đến gia đình, thì người vợ chỉ chuốc thêm mệt mỏi mà thôi. Thay vì bắt chồng nhớ những việc mà anh ấy không muốn nhớ, người vợ hãy chịu khó nhớ dùm, đến thời điểm cần thiết thì gọi để nhắc nhở chồng, sẽ hiệu quả hơn nhiều”.

Theo Phụ Nữ