Nhiều cặp vợ chồng “hôm nay yêu mai đã phải xa rồi”. Họ dường như đã rất hạnh phúc với nhau, cuộc sống có vẻ như phẳng lặng, êm đềm, chẳng bao giờ cãi cọ nhưng chẳng bao giờ bận tâm xem vợ, chồng mình đang làm gì ở đâu...
Có vẻ như lời giải về hạnh phúc đã trở nên vô hiệu khi hai đường thẳng song song cứ tồn tại không buồn, không vui như “hai hột cơm” trong Tỏa nhị kiều của Xuân Diệu.
Rồi bạn lại xem tin tức qua báo chí - Một cặp đôi hạnh phúc như mơ lại vừa xảy ra một “cuộc ly hôn không ầm ĩ”. Các hiệu sách và phương tiện truyền thông được lấp đầy với những bài viết, chương trình với đề tài “Làm gì khi hôn nhân xuống dốc?” nhưng có bao nhiêu trong số ấy tập trung vào việc “Làm thế nào để giữ hạnh phúc của bạn mãi mãi? Quá ít. Chúng ta giả định rằng khi chúng ta hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc nhưng khi nào là thời điểm phải hoang mang - đó là khi “hạnh phúc” được mang ra cân đo đong đếm.
![]() |
Phải chăng mỗi chúng ta đang để vuột đi, trôi đi theo gió những gì của ngày hôm qua không bao giờ trở lại- khi tình yêu bị quên lãng? (Ảnh minh họa) |
Nhiều năm qua, hễ có điều gì mang màu sắc tiêu cực, người ta đều đổ lỗi cho đời sống hiện đại nhanh hơn, vội vàng hơn, gấp gáp hơn. Nếu không, ly hôn thì cũng là những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đành rằng, chẳng có mẫu số chung cho mỗi gia đình cụ thể nhưng nếu bạn dừng lại, nhìn sang trái, sang phải, ngó trước, ngó sau thấy mọi người đều... “có vấn đề”. Điều đó làm bạn giật mình, có vẻ như có có một sự đồng loạt... không hạnh phúc.
Thế nhưng nhiều người khi yêu nhau, chuẩn bị cưới nhau, họ nghĩ nhiều đến những điều khác, đầy thông minh, rạch ròi: Anh/cô ta làm công việc gì? Hình thức dễ coi không? Và khi cưới sẽ ở đâu? Gia đình chồng, vợ thế nào? Kinh tế ra sao? Đám cưới sẽ phải thế này hay thế kia? Đương nhiên, thấy phù hợp là đủ...
Thậm chí, một số người yêu và cưới vì những nguyên nhân lãng xẹt “đến tuổi thì cưới thôi”, hoặc cưới cho có một gia đình, vậy thôi. Không những thế, có chàng trai ngoài ba mươi chưa vợ còn bi quan: “ Chỉ muốn cô nào sinh cho mình hai đứa con, không ràng buộc hôn nhân, khỏi phải bận tâm tình yêu đi đâu về đâu. Nếu có nghĩ sâu xa thì chỉ thương lũ trẻ thôi...”.
Cũng nhiều người chẳng tính gì hết, chỉ cần nhìn thấy nhau lung linh cảm xúc là đủ. Cũng có nhiều cặp cưới nhau hoàn toàn từ tình yêu, thậm chí xuất phát từ tình đầu, ở họ vừa là tình yêu, vừa là bạn, hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng rồi, bỗng dưng chớp mắt, chàng bị hớp hồn bởi một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Vậy là xong, chia tay!
Có cặp lại vẫn chung sống với nhau nhưng với đúng nghĩa là hai đường thẳng song song, luôn song hành bên nhau. Chẳng yêu thương, không chia sẻ. Một người đã từng yêu, đã từng là tất cả, bỗng chớp mắt- không cảm xúc. Phải chăng mỗi chúng ta đang để vuột đi, trôi đi theo gió những gì của ngày hôm qua không bao giờ trở lại- khi tình yêu bị quên lãng?.
Theo Phapluatvn.vn