Hỏi ai bánh hỏi…

Sê-khốp là một nhà văn lớn của Nga và của cả nhân loại. Một nhà văn làm nên tên tuổi của mình chỉ với truyện ngắn, không mấy người. Sinh thời Sê-khốp bảo đi tàu lửa bao giờ ông cũng đi toa hạng ba, tức toa hạng bét của dân lao động. Ở trên cái toa xe chật chội, ồn ào, hôi hám đó chất liệu cuộc sống tươi roi rói để làm nên những thiên truyện bất hủ…

Sê-khốp là một nhà văn lớn của Nga và của cả nhân loại. Một nhà văn làm nên tên tuổi của mình chỉ với truyện ngắn, không mấy người. Sinh thời Sê-khốp bảo đi tàu lửa bao giờ ông cũng đi toa hạng ba, tức toa hạng bét của dân lao động. Ở trên cái toa xe chật chội, ồn ào, hôi hám đó chất liệu cuộc sống tươi roi rói để làm nên những thiên truyện bất hủ…

Tất nhiên đó là đối với Sê-khốp, một thiên tài. Còn như đối với nhiều người, trong đó có tôi, một thời xuôi ngược trên những chuyến xe lửa xuyên Việt còn tệ hơn toa hạng ba chỉ toàn thấy những chuyện bực mình. Con tàu ì ạch suốt ngày suốt đêm tưởng chẳng bao giờ tới được cái nơi mình định đến. Các thứ mùi hỗn tạp nồng nặc tra tấn lỗ mũi. Tiếng rít của bánh sắt, tiếng khóc của trẻ con, tiếng cãi nhau của hành khách, tiếng la mắng của nhân viên nhà tàu tưởng có thể làm thủng màng nhĩ. Chật chội tới mức bước một hai bước không vấp người này cũng đụng người kia… Thế nhưng không phải dễ mua được tấm vé, không dễ kiếm được một chỗ ngồi giữa đám người ai cũng có một chỗ cần phải đến đó!...

Nhưng bây giờ nằm trên một toa xe máy lạnh mát rượi, cơm bưng nước rót tận miệng, muốn cà-phê có cà-phê, thích bia lon có bia lon… lại bỗng nuối tiếc con tàu ngày xưa. Dở hơi chăng? Ấm đầu chăng?... Tiện nghi hơn đấy, nhanh hơn bội phần đấy, nhưng giải quyết được điều này thì mất điều kia. Ông trời vốn công bằng, không bao giờ cho tất cả! Nhanh, bên cạnh tốc độ phương tiện, còn bớt đi việc dừng đỗ ở các ga nhỏ. Vấn đề là các ga nhỏ ấy có những thứ làm vui lòng mình hoặc đúng hơn, vui cái miệng của mình. Giả như mùa bưởi, không hành khách vào Nam ra Bắc nào không chìa tay ra ngoài cửa sổ mua một hai trái khi tàu dừng tại ga Phúc Trạch về làm quà. Giả như tàu dừng ga Quán Gánh, một trăm người thì có đến chín chín người hỏi mua bánh giò. Giả như…

Giả như tàu dừng ga Nha Trang hoặc ga Diêu Trì… May mắn Nha Trang và Diêu Trì là hai ga lớn nên bây giờ vẫn là các ga trả khách nhận khách. May mắn, món bánh hỏi vẫn còn đó. Sáng sớm, khi tiếng loa của nhà tàu thông báo tàu sắp đến ga, bạn hãy thức giấc chuẩn bị đón một bữa điểm tâm nơi khác không có và quan trọng hơn, nó ngon thấu xương tủy, khiến bạn anhớ suốt đời và rồi, khiến bạn lại… muốn đi tàu! Những người đã từng ăn bánh hỏi, có thể dễ dàng đồng ý nó là một biến thể của bún. Về mặt kỹ thuật, nhận định như vậy có thể đúng. Những sợi bánh hỏi nhỏ kết thành một “chiếc bánh”, mỗi “chiếc bánh” như thế vừa một miếng. Nhưng mùi thơm của dầu, mùi thơm của lá hẹ xắt nhuyễn lại một mực bảo rằng bánh hỏi không phải là bún. Đã từng ăn đủ thứ bún, từ gắp bún chả cá danh tiếng của một gia đình ở Hà Nội tới những bát bún, đĩa bún nổi tiếng khắp nước như bún bò Huế, bún thang, bún bò Nam Bộ, bún chả cá miền Trung… tôi vẫn nặng lòng với một đĩa bánh hỏi. Cái đĩa bánh hỏi đi kèm với đĩa lòng heo với đĩa rau, với chén nước chấm tài hoa của người Việt, luôn đem đến sự khác biệt. Bảo bình dân thì nó tuyệt đối bình dân, vừa miệng, từ kẻ rủng rỉnh trong túi tới người lao động làm đồng nào xào đồng nấy. Bảo nó là đặc sản thì nó vốn là đặc sản, của riêng một vùng, của một cách thức chế biến giống bún mà… ngon hơn bún!

Chẳng thế mà mỗi lần ra ga mua vé tàu, tôi đều chọn chuyến tàu sẽ đến ga Diêu Trì vào sáng sớm. Và khi con tàu vừa rời ga xuất phát, việc đầu tiên tôi làm là a-lô nhờ một người bạn sở tại… mua dùm bánh hỏi! Tưởng mỗi mình mình làm thế, hóa ra tất cả những người có người quen ở ga Diêu Trì đều như thế.
 
Hoàng