Đã quá 13 giờ trưa, chị Đào mới chèo xuồng ra đón hai con Hậu và Trung. |
Mong con “nhốt” chữ trong đầu
Hai anh em Nguyễn Hữu Trung (lớp 7, trường Trung học cơ sở Phước Khánh) và Nguyễn Thị Hậu (lớp 5/1, Trường Tiểu học Phước Khánh) mặt xanh mét vì đói, bước xuống xuồng. Chị Nguyễn Thị Đào thì phân trần vì mải mê thu tay lưới, kiếm mớ cá làm thức ăn cho cả nhà nên quên khuấy việc chèo xuồng ra đón con.
Chị Đào cho hay, nhà chỉ có duy nhất một chiếc xuồng nhỏ này làm phương tiện đưa đón chồng và các con hàng ngày đi làm, đi học. Ngoài ra, chiếc xuồng đó cũng là phương tiện để chị đi thả lưới, băng đồng đi làm thuê cho bà con trong vùng.
“Hôm nào tui không đi làm thì cha con nó lấy xuồng chở nhau đi học, đi làm. Xuồng thì cột nơi bến ông Hai Sĩ, ai về sớm thì chèo về, sau đó mới chèo ra rước người về sau”- chị Đào miệng nói, tay kèm mái chèo chặt cứng chiếc xuồng khỏi chòng chành khi chúng tôi, Hậu, Trung cùng bước xuống.
Con rạch Vàm Mươn chi chít nhánh nhưng đã quá quen nên chị Đào chẳng lưu tâm, vẫn mạnh tay khua mái chèo. Chiếc xuồng lướt băng băng trên mặt nước vì bụng tụi nhỏ đang đói meo. Nắng trưa oi bức chụp xuống đầu, chúng tôi vã mồ hôi hột vì đầu trần phơi nắng và sợ chiếc xuồng nhỏ quá sức khi chở 5 con người trên đoạn rạch gần 3km.
Dù bụng đang “đánh trống”, Hậu vẫn tươi cười động viên chúng tôi ngồi yên, bớt nhúc nhích để mẹ em khua mái chèo nhanh, mạnh hơn đẩy chiếc xuồng về phía trước. “Khi còn học lớp 2, con cũng tự chèo xuồng đi học một mình vì bữa đó anh Trung không đi học, cha mẹ thì bận đi làm”- Hậu nói.
Sau gần 20 phút ngồi yên trên xuồng, chị Đào chỉ tay về ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo nơi mé rạch, thông báo xuồng chuẩn bị cập bến. Dù nghèo khó, lam lũ, ít chữ, chị Đào vẫn hài hước ví von: “Vợ chồng tui cho tụi nhỏ đi học, lòng không ham tụi nó làm ông nọ, bà kia. Vợ chồng tui chỉ mong tụi nó chịu khó “nhốt” con chữ thật kỹ trong đầu, học lớp nào lên lớp đó, chớ như con cá nuôi hoài không lớn”.
Xuồng chúi mũi vào bùn kêu soạt. Thằng Trung chụp sợi dây cột mũi nhảy thót lên bờ, điệu nghệ không kém thằng bé ghìm mũi trâu. Cô bé Hậu cũng lẹ bước theo. Con chó mực trong chòi thấy mặt người lao ra sủa inh ỏi. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Đào rộn rã những âm thanh vui vẻ, tiếng chó, tiếng người…
“Tụi con ai cũng biết chèo xuồng”
Khác với anh em Trung, Hậu, cậu nhóc Dương Thanh Minh (lớp 5/3) thì một mình có thể vượt mặt nước rộng trên 50m bằng chiếc xuồng mục hoặc bơi sang bờ bên này để đi học. Cậu nhóc Minh cho biết, đường đến trường của em cũng bị con rạch Vàm Mươn ngăn cách. Hôm nào nhà dư xuồng thì em tự chèo sang bên kia bờ hoặc chờ người quen chèo xuồng đi ngang thì gọi lại xin quá giang.
“Có hôm tan học sớm, con đứng nơi bến nước đợi mãi vẫn không thấy cha mẹ đánh xuồng qua rước và chẳng có ai đi ngang để quá giang. Vì nóng ruột về nhà nên con lấy tàu dừa kết thành chiếc bè nhỏ chở cặp, còn quần áo thì cầm trên tay bơi một mạch sang bờ bên kia ”- Minh tâm sự.
Còn cô bé Phạm Thị Kim Yến (lớp 5/3) thì cẩn thận mặc chiếc áo phao cứu sinh được nhà trường tặng trước khi xuống xuồng băng qua con rạch Bàn (ấp 3) để kịp giờ đến lớp. Em Yến tỏ bày, tuy bơi không giỏi nhưng từ năm học lớp 2, Yến có thể tự chèo xuồng một mình để sang bên này bờ đi học. “Ở đây tụi con ai cũng biết chèo xuồng và bì bõm bơi lội nếu chẳng may bị rơi xuống nước. Tụi con chỉ cần đi xuồng qua bên kia bờ. Sau đó, tụi con phải đi tiếp vài cây số nữa bằng xe đạp mới đến được trường”- em Yến cho hay.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Cửu Lâu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Khánh cho biết, sau ngày đập Ông Kèo được xây dựng (vào năm 1992), nhiều đoạn đê bao ngăn mặn được tôn cao và đủ rộng để người lớn chạy xe gắn máy, trẻ con thì lọc cọc xe đạp. Cũng nhờ đập Ông Kèo mà các cánh đồng ở ấp 1, ấp 2 và ấp 3 (trong khu vực đê bao) xã Phước Khánh không còn mênh mông nước.
Do ruộng đồng khô ráo, thuận tiện cho việc sinh hoạt và sản xuất nên không ít hộ dân trong xã kéo nhau vào đây dựng nhà để ở. Có dân cư thì ắt phát sinh chuyện học hành. Chính vì vậy mà Phân hiệu Tiểu học ấp 3 (Trường Tiểu học Phước Khánh) năm học nào cũng có từ 80 đến 90 học sinh. “Lúc đó, học sinh Phân hiệu ấp 3 đi học bằng xuồng là chủ yếu. Năm 2010, Phân hiệu này bị giải thể khi cơ sở vật chất xuống cấp. Vì vậy, nhà trường vận động học sinh ra điểm chính để học tập”- thầy Lâu nói.