Học nửa vời...
Ngày 8 tháng 3, dĩ nhiên là ngày của quý bà rồi, nhưng anh thấy lạ là chị lại ngồi nán lại ở bàn mặc dù bữa sáng đã xong. Chị bắt đầu: Đừng tưởng chỉ xã hội ngày nay mới coi trọng nữ quyền nhé, thời phong kiến cổ hủ trọng nam khinh nữ mà người ta truyền tụng câu: “Phu phụ tương kính như tân”, tức là vợ chồng phải coi trọng nhau như khách.
Anh cười thầm, lơ đãng ngoáy thìa vào cốc cà phê đã cạn, muốn nói gì cứ nói, dẫn dụ dài dòng làm gì, chắc vừa đọc được câu này ở đâu đó hoặc nghe ai nói rồi để bụng về “dạy” chồng đây.

Quả nhiên, chị “chĩa mũi dùi” vào anh ở cái thói coi thường vợ con, cứ cho mình là nhất, gia trưởng và quyết đoán, làm việc gì cấm có hỏi vợ lấy một câu, thậm chí vào bữa ăn cũng không mời vợ... Anh phản pháo lại, cũng dùng một câu của Khổng Tử. “Em biết ông ấy nói thế nào không, ông ấy đúc kết một chân lý đây: “Ở đời, có hai thứ khó dạy nhất, đó là đàn bà và trẻ con, ta xa chúng thì chúng oán, gần chúng thì chúng nhờn”. Quá đúng, em bắt đầu nhờn rồi đấy!”.
Thế là cuộc tranh luận (đúng hơn là cãi vã) xảy ra, kết thúc bằng nước mắt và bỏ đi nằm. Dự định vợ chồng cho các con đi chơi nhân ngày lễ phá sản luôn. Lát sau, anh nghe tiếng giở báo sột soạt vọng ra từ phòng ngủ, đoán là chị đã bình tâm lại, bèn vào dò xét tình hình.
Chị giả vờ chăm chú đọc, không thèm biết đến anh đã ngồi ghé bên giường, có ý muốn làm lành. Anh ngó nghiêng tờ bảo một tý rồi đọc to lên: “Hôm nay mồng tám tháng ba/ Vợ cấm không được đi ra ngoài đường/ Bắt nằm chết dí trên giường/ Lại còn nũng nịu: Anh thương em nào!”.
Chị bỏ báo, trừng mắt: “Anh đọc ở đâu đấy?”. Anh thản nhiên: “Ở báo”. Chị xoay tờ báo lại, ra vẻ tìm kiếm nhưng chủ yếu là để che đi cái miệng sẵn sàng toét ra cười. Không thấy bài thơ đâu nhưng tình cờ có một mục hữu ích là “Văn hóa xin lỗi” dạy người ta cách ứng xử thế nào cho phải ở trong trường hợp mình có lỗi.
Chị đọc chăm chú thật chứ không phải giả vờ nữa và đối chiếu với cái cách làm lành của anh thì (theo bài báo) là sự cợt nhả, không nghiêm túc, thiếu tôn trọng, đổ dầu vào lửa,... Chị sôi máu lên, áp dụng luôn kiến thức mình vừa thu lượm được: “Xin lỗi, anh đi mang bài thơ nhố nhăng ấy ra chỗ khác cho tôi nhờ!”.
Anh đang chờ một nụ cười của chị mà bất ngờ như nhận một cái tát, anh cảm thấy bị xúc phạm và không tìm cách làm lành nữa.
Nhíu biết, rồi rút cục, anh lại sẽ là người chủ động giảng hòa vì biết cái thói học sách vở nửa vời của chị, thấy đâu thì âu vào đấy, vận dụng không đúng lúc, đúng chỗ và sai đối tượng.
Biết làm sao được, “Nhân vô thập toàn” mà!
Nhiu Nhíu