Bắt đầu từ tình bạn thời sinh viên sôi nổi, chúng tôi yêu rồi cưới nhau sau 3 năm ra trường, có công việc ổn định. Trải qua một thời gian dài làm bạn nên khi cưới nhau về, vợ chồng tôi vẫn giữ thói quen tranh luận mọi lúc, mọi nơi.
Tính tôi bướng bỉnh, nên đôi khi biết mình sai nhưng vẫn cố cãi để… chọc tức anh theo kiểu “Quảng Nam hay cãi…”. Những khi ấy, tôi thường ít chú ý đến thái độ của anh. Rồi đến một hôm, trong lúc vợ chồng vui vẻ, anh bảo rằng, anh rất buồn khi thấy tôi chưa thật sự xem anh là một người chồng, người cha trong gia đình. Có lẽ anh đúng. Vì từng là bạn, vì bằng tuổi, vì thói quen, tôi vẫn cho mình “ngang hàng” với anh trong mọi vấn đề mà không biết rằng anh đang cảm thấy bị tổn thương.
Bây giờ, trong các cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng, khi biết mình sai, tôi không còn “lý sự cuồng” để mong mình thắng anh, mà tôi đã biết im lặng, lắng nghe những lời anh nói. Có lẽ vì vậy mà vợ chồng tôi đã không còn giận nhau vì những tranh cãi vặt vãnh trong cuộc sống như trước, cho nhau nhiều nụ cười để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
HUỲNH