Hoàng hôn

Lan Phương (Tỉnh Thái Bình)

Chiều chiều, Minh thường đi dạo trên con đường trải toàn cát mịn, hai bên đường có hai dặng phi lao, chạy dài tít tắp. Nếu anh đi về phía Tây, con đường dẫn tới một thị trấn nhỏ. Nếu anh đi ngược về phía Đông, có những cánh đồng nằm kế tiếp nhau trải rộng đến tận chân trời. Con đường quen thuộc với anh đến mức anh nhận biết từng máng dẫn nước, từng chỗ xẻ ngang mặt đường, từng bụi dứa, khóm hoa dại mọc ở bên đường.

Minh thích đi về hướng Đông để được ngắm cảnh hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn. Bầu trời khi đó như một bức tranh sơn mài khổng lồ, được khảm vàng, dát bạc. Anh như được lạc vào thế giới của thần thoại, cổ tích để lại đằng sau tất cả những vui, buồn của cuộc sống thường ngày. Hôm nào vì lý do nào đó không đi được, anh thấy bâng khuâng buồn, mà chẳng hiểu mình buồn vì điều gì.

Đi về hướng Đông, Minh qua một lớp mẫu giáo, Bọn trẻ quen với sự xuất hiện của anh. Thoáng thấy bóng anh chúng nhẩy lên vui sướng, giơ tay vẫy gọi rối rít, vì chỉ ít phút sau các ông bố, bà mẹ đến đón. Anh xuất hiện, đối với bọn nhỏ như báo hiệu điều tốt đẹp chúng mong mỏi sẽ đến.

Trong lớp mẫu giáo có một bé gái nhỏ, nhỏ như một chiếc kẹo vừng. Bé mở to mắt nhìn anh tò mò, ngơ ngác. Thường bé được mẹ đến đón sau cùng. Anh hay gặp bé ngồi đằng sau một chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhận ra anh, bé tóet miệng cười. Anh giơ tay chào bé, bé vẫy bàn tay bé xíu như bàn tay ếch, cười tít, cứ làm như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Người mẹ trẻ sau một thoáng ngạc nhiên, mặt lạnh như băng. Không biết bao nhiêu lần gặp gỡ như vậy, người mẹ trẻ cũng quen với sự xuất hiện của anh. Chưa bao giờ chị nói với anh một lời, thậm chí chưa bao giờ hạ cố nhìn anh.

Nếu Nhàn cùng về đây công tác, anh đã có một gia đình nhỏ. Anh sẽ có một bé đáng yêu như vậy. Anh đón bé đi học về trong những buổi hoàng hôn rực rỡ. Nghĩ tới Nhàn, lòng anh nhói đau thương nhớ.

Minh yêu Nhàn từ khi còn học với nhau ở đại học. Mối tình đầu với bao buồn vui trở thành những kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ của anh. Những bữa cơm sinh viên nhiều khi chỉ có bát rau luộc với đĩa bột canh mà sao anh ăn ngon như dự đại tiệc. Những lần đi chơi công viên, món quà anh đãi cô chỉ là que kem mua ở quầy nhỏ ven đường. Anh nhỏ nhẹ cắn dè từng miếng, cô còn nhỏ nhẹ hơn. Bao giờ anh ăn sắp hết, cô cũng đổi cho anh que kem của mình. Anh vui sướng cười vang như vừa được tặng một món quà lớn. Miếng kem mát lạnh trong miệng, mát đến tận tim. Điều đó có thể hiểu theo cả hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Có hôm vung tay tiêu hết tiền, lộn tất cả túi áo, túi quần cũng không còn tiền mua vé xe buýt, hai đứa dắt tay nhau đi bộ về trường. Lúc ấy anh chỉ ao ước con đường dài ra, dài ra mãi. Sau này, có bao giờ sự nghèo khó, thiếu thốn lại mang lại cho anh những phút giây hạnh phúc ngọt ngào như thế?

Sau khi tốt nghiệp, Nhàn quyết tâm trụ lại Hà Nội. Với anh, hạnh phúc là được làm việc đúng với nghề nghiệp mình học và có Nhàn ở bên cạnh. Ước mơ của anh chỉ đơn sơ thế thôi, có gì là cao siêu đâu. Vậy mà nó trôi tuột khỏi tay anh, tuột từng giây từng phút ngay trước mặt anh. Anh nhìn thấy hết mà bất lực.

Nhàn ở lại Hà Nội, ban ngày cô đi dạy hợp đồng ở các trường tư, tối làm gia sư. Thu nhập của cô nhiều gấp hai, ba lần thu nhập của anh. Bao giờ anh ra Hà Nội thăm cô, cô cũng hớn hở khoe anh, lấy cớ đó thuyết phục anh về Hà Nội. Nhưng cô có biết đâu anh chỉ đau đáu xót thương cô. Cô thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành. Anh cũng biết cô ra sức cải tạo hoàn cảnh. Trên tường cũng treo tranh, trên bàn cũng có lọ hoa. Nhưng tranh và lọ hoa cũng không giấu được cuộc sống tạm bợ, bươn trải; ngược lại cuộc sống ấy lại được bầy ra ở khía cạnh khác, còn đáng thương hơn. Chả nhẽ ở đời chỉ vì miếng ăn, nơi ở mà đẩy con người phải vật lộn, khốn khổ thế chăng? Bao nhiêu năm ăn học, bao nhiêu vất vả hy vọng của cả gia đình, tất cả chỉ là thế này? Con người sinh ra ở đời làm gì? Để hưởng hạnh phúc? Hạnh phúc suy cho cùng cũng do quan niệm của mỗi người quyết định cả. Người thấy thế này là hạnh phúc, người thấy thế kia là hạnh phúc. Con người luôn khôn ngoan theo con mắt của mình. Đôi khi chính điều đó lại là nguồn gốc của mọi bất hạnh. Anh không thể chấp nhận cuộc sống mà Nhàn chọn cho anh. Anh bao lần thuyết phục cô về dạy học với anh. Anh đã xin với ông hiệu trưởng, ông nhận Nhàn. Nhưng Nhàn không nghe theo anh. Vậy ở đời còn điều gì nữa, cao hơn cả tình yêu.

Ba năm sau, Nhàn gắn cuộc đời mình với người đàn ông khác. Nhàn đánh đổi tình yêu của anh để có được hộ khẩu ở Hà Nội, có việc làm ổn định và một mái nhà dung thân. Anh giận cô phát điên, rồi bình tĩnh lại anh chẳng thấy cô có lỗi gì cả. Lỗi là tại cuộc đời. Phải mất hai năm sau anh mới nhận ra được điều đó. Anh lo cho hạnh phúc của cô. Mới đây anh nghe phong phanh gia đình cô thỉnh thoảng lâm vào cảnh 'cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt'. Anh chỉ biết thương cô, thương đến thắt lòng. Anh tự giận mình bất lực, không giúp gì được cho cô.

Chiều nay, như bao buổi chiều khác, Minh lại dạo bước trên con đường quen thuộc, quá chân, anh đi thật xa. Phía chân trời, mây đen ùn ùn kéo tới. Bầu trời như bị kéo thấp xuống. Gió mang theo hơi nước thổi thốc vào lưng anh, cây cối ngả nghiêng. Giật mình, anh vội quay về. Gió cuốn anh bật trở lại. Nhà trẻ vắng tanh. Anh chạy gằn. Phía trước có bóng người gò lưng đẩy xe. Bé nhận ra anh, reo lên:

- Bác ơi! Cháu đây cơ mà!

Anh ngạc nhiên

- Chào bé, chào chị! Xe hỏng à?

- Không, gió mạnh quá, tôi không đạp nổi, phải xuống đẩy xe.

Bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh được nghe tiếng người mẹ trẻ và cũng là lần đầu tiên anh nhìn rõ chị. Chị rất trẻ, rất thanh tân. Vẻ thanh tân khó có được ở người phụ nữ đã có con, và chính vì có con đem lại cho chị sự đằm thắm, sâu lắng.

- Chị dắt xe. Tôi đẩy phía sau nhé. Trời sắp mưa to rồi.

Bé thích chí, cười vang. Có giọt mưa, anh hốt hoảng:

- Cứ như thế này thì ướt hết. Người lớn ướt thì chẳng sao, chứ trẻ con ướt sẽ ốm. Thôi chị dắt xe, tôi bế cháu. May sắp đến trường tôi rồi.

Chẳng cần chị có đồng ý hay không, anh bế thốc cháu lên. Anh cởi áo ngoài che cho cháu.

Mưa nặng hạt. Đến cổng trường, chị ngăn anh lại:

- Anh cho mẹ con tôi mượn chiếc áo mưa. Chỉ cần cháu thôi, đằng nào tôi cũng ướt rồi. Anh cứ để mẹ con tôi về.

- Chị có điên không đấy? Chị nỡ để con bé dầm trong mưa à?

Anh xăm xăm đi trước. Chị lụi cụi dắt xe đi sau. Về đến nhà việc đầu tiên anh lấy khăn khô lau cho bé. Thấy chị vẫn đứng ngoài hiên, anh ân cần:

- Chị cứ vào đây. Tạnh mưa ta sẽ tính.

Chị rón rén ngồi vào mép ghế. Con bé nhanh nhẹn như sáo. Nó tròn mắt nhìn căn phòng của anh. Anh pha hai cốc sữa, một cốc đưa chị, một cốc anh đưa cho bé uống. Con bé ngoan ngoãn cầm cốc sữa uống. Nó ngạc nhiên nhìn mẹ đặt cốc sữa trên bàn, không uống:

- Mẹ uống sữa đi chứ!

- Con lộn xộn quá.

Chị nhìn ra ngoài trời nôn nóng. Mưa vừa tạnh, chị đứng lên chào anh để về. Bé ôm lấy chị thì thầm. Anh nghe vẫn rõ:

- Mẹ ơi, con thích ở đây cơ. Ngoài kia trời tối, con sợ lắm!

Chị lập tức nghiêm:

- Kìa Hoài, con ngoan nào, phải về chứ con!

Bé nhìn anh cầu cứu:

- Bác ơi, bác cho mẹ con cháu ở lại đây với nhé?

Anh thật sự lúng túng, chị mắng át đi:

- Con lại nhõng nhẽo rồi! Lên xe về kẻo trời lại mưa đấy. Chào anh. Mẹ con tôi làm phiền anh quá.

- Chào chị, chào cháu nhé! Chị đi cho cẩn thận.

Anh đưa chị ra tận cổng trường. Đường tối đen, gió vẫn thổi lồng lộng. Chị đi rồi, anh thấy không yên tâm. Anh nghe rõ tiếng con bé cằn nhằn gì đó. Chợt anh nhớ tới những rãnh xẻ trên mặt đường. Nước mưa chảy, rãnh sẽ bị xẻ to ra. Nếu như, xe lăn xuống đó thì... Anh lật đật vào nhà, cầm đèn pin, dắt xe. Chỉ một lúc anh gặp mẹ con chị đang dò dẫm dắt xe. Con bé nhận ra anh, nó reo lên mừng rỡ:

- Bác, bác đây rồi! Mẹ cháu vừa làm ngã cháu đấy.

- Chết nỗi, anh ra đây làm gì?

- Trời tối và gió thế này, đường lại xẻ dọc xẻ ngang, chị lên xe đi, tôi soi đường cho chị. Hay chị đổi xe cho tôi, tôi quen đường hơn chị.

Không biết làm thế nào hơn, chị đổi xe cho anh. Con bé vui sướng giơ tay ôm lấy lưng anh:

- Bác ơi, bác về với mẹ con cháu nhé!

Anh quàng tay ôm lấy cái lưng bé xíu của nó.

Về đến cổng nhà chị, anh vội vàng về ngay. Con bé ôm lấy anh, giọng như sắp khóc:

- Kìa bác, bác vào đi chứ, sao lại về?

- Lúc khác bác đến thăm cháu, được không?

- Sao bây giờ lại không được? Cháu không thích thế đâu?

Chị đành lên tiếng:

- Hoài, chóng ngoan, để bác về, kẻo muộn.

Anh đi rồi vẫn nghe thấy tiếng nó vọng theo. Anh tưởng tượng bàn tay nhỏ như bàn tay ếch của nó đang giơ lên vẫy anh rối rít.

Anh cắm cúi đạp xe. Anh chợt nhớ tới Nhàn. Cầu trời cho cô được hạnh phúc.

Anh trằn trọc không ngủ được. Anh mơ. Mẹ con Hoài rơi xuống một cái hố cát. Hai mẹ con rối rít gọi anh cầu cứu. Anh nằm bẹp trên miệng hố, gơi tay cố kéo hai mẹ con lên. Bàn tay Hoài bé như bàn tay ếch chơi vơi. Anh chỉ chạm được vào bàn tay Hoài nhưng không sao nắm được. Anh càng cố gắng, bàn tay ấy càng xa anh. Mẹ con Hoài tụt dần, tụt dần xuống hố sâu. Anh thét lên, tiếng thét tắc lịm trong cổ họng. Anh giật mình tỉnh dậy. Anh không sao ngủ được. Linh tính mách bảo có điều gì không hay đã xảy ra.

Anh nôn nóng mong đến buổi chiều để được đi dạo trên con đường quen thuộc. Gần đến lớp mẫu giáo không hiểu sao tim anh đập rộn lên. Những bàn tay vẫy vẫy, những miệng bi bô:'Bác, bácccc. Anh không thấy Hoài. Hóa ra con bé ốm. Anh giật mình nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua.

Chiều nào anh cũng mong đi dạo để được gặp bé Hoài. Hôm sau, hôm sau nữa. Hoài vẫn chưa đi học, Anh đi về hướng tây. Cứ nghĩ tới gương mặt lạnh băng của mẹ bé là bước chân anh nặng trịnh không bước nổi. Nhưng lòng thương bé mạnh hơn tất cả. Anh hối hả ra thị trấn mua hai túi quà, một túi sữa và một túi hoa quả rồi xăm xăm tìm đến ngôi nhà của mẹ con bé Hoài. Anh làm mọi việc một cách vội vàng như thể không đi ngay sẽ không có dịp nào nữa.