Hoãn toà để bị cáo ...mời luật sư
Phúc thẩm vụ chém chủ nợ tại Gia Lâm (Hà Nội):
Như PLVN online đã thông tin về việc TAND TP Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xét xử 3 bị cáo: Lê Văn Thắng, Lê Quang Thịnh và Trịnh Việt Cường về tội “Cố ý gây thương tích” vào sáng qua (5/8). Tuy nhiên, phiên toà này chỉ diễn ra ít phút vì trong phần thủ tục khai mạc phiên toà, bị cáo Thắng đề nghị HĐXX cho hoãn phiên toà để mời luật sư bào chữa.
Nữ luật sư mà bị cáo Thắng “dự định” mời bào chữa cũng có mặt tại phiên toà và cho hay, bị cáo Thắng có mong muốn mời LS tiếp tục bào chữa tại phiên toà phúc thẩm, nhưng LS chưa đến Toà làm thủ tục tham gia phiên toà được. Nếu tiếp tục bào chữa thì LS cũng cần có thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Trước đề nghị trên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà (Phiên xử được dời sang ngày 17/8 tới đây) mặc dù trước đó, LS Nguyễn Thanh Sơn- bảo vệ quyền lợi của bị hại- cho rằng không cần thiết phải hoãn phiên toà.
Bên lề phòng xử, LS Sơn cho biết, tuy bị cáo Thắng không kháng cáo nhưng biết có kháng cáo của bị hại và kháng nghị của Viện kiểm sát. Một thời gian dài trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo có dư thời gian để mời người bào chữa cho mình nhưng lại không làm. Để rồi khi đã khai mạc phiên toà mới đột nhiên có ý định mời luật sư. Vẫn biết bị cáo có quyền mời người bào chữa nhưng việc mời LS vào phút chót như trên vô tình đã gây khó cho những người tiến hành và tham gia tố tụng. LS Sơn còn cho biết, Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép hoãn phiên toà khi người bào chữa vắng mặt chứ không quy định hoãn phiên toà để bị cáo mời người bào chữa - lúc này, người bào chữa chưa có tư cách để tham gia tố tụng.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm
Được mời đến Toà nhưng cũng phải ra về sớm như LS Sơn trong sáng qua, còn có Đại tá Nguyễn Trọng Viện - Giám định viên Viện pháp Y Quân đội. Lý giải về việc khi cơ quan này tiến hành giám định thương tích cho bị hại (tổn hại 37% sức khoẻ) có sự chứng kiến của Thẩm phán - Chủ toà Phiên toà sơ thẩm, ông Viện cho hay: Từ trước đến nay, khi Viện pháp y Quân đội tiến hành giám định thương tích đều bắt buộc phải có sự chứng kiến của người đã ra Quyết định trưng cầu giám định (kể cả những vụ án do TAND Tối cao xét xử). Việc này nhằm đảm bảo sự và chính xác (đúng người, đúng vết thương của bị hại…) và khách quan, vô tư của Giám định viên.
Việc Toà cấp phúc thẩm cho rằng, “Thẩm phán tham dự giám định” là không đúng bản chất vì đây chỉ là “chứng kiến” chứ không tham gia ý kiến hoặc can thiệp vào công việc chuyên môn của Giám định viên.
Khoa Lâm