Hoàn tất bộ phim về liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm: “Đừng đốt, trong đó đã có lửa”

Những mẻ phim cuối cùng in tráng tại Thái Lan đã hoàn tất trước ngày giỗ lần thứ 38 của nữ anh hùng, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm (ngày 22-7). Có vẻ như đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dốc toàn lực cho bộ phim mà anh luôn có những ám ảnh trong tâm tưởng, rằng: “Dường như có bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp tôi làm bộ phim này”.

Với anh, khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ phim này là gì?  Anh đã vượt qua được bao nhiêu phần trăm khó khăn, bao nhiêu phần trăm áp lực cho đến thời điểm này?

Đạo diễn Đặng Nhật Minh:  Khó khăn lớn nhất đối với bất cứ người đạo diễn nào khi bắt tay vào làm phim là phải làm sao cho bộ phim chân thật và xúc động . Đối với bộ phim này cũng vậy, nhất là đề cập đến một hình tượng mà ai cũng ngưỡng mộ, yêu mến.

Nhiều người bảo anh “cầu toàn”, phim đã ra trường quay nhưng nếu còn cơ hội nâng cao kịch bản và thay đổi điều gì đó cho bộ phim tốt hơn, anh cũng cố gắng hết sức. Liệu đó có phải nguyên nhân anh thay diễn viên chính vào giờ chót?

Tôi nghĩ muốn làm  bất cứ việc gì cho đến nơi đến chốn cũng phải cầu toàn , làm phim cũng vậy . Công việc tìm chọn diễn viên cho vai Đặng Thùy Trâm được tiến hành qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn chọn ra một ứng cử viên triển vọng nhất . Giai đoạn cuối cùng là tuyển chọn trong các ứng cử viên đó để quyết định một người. Trình tự công việc là  như vậy nên không có việc thay diễn viên vào phút chót, và cũng  không có chuyện “ liều”.

Xem “Thương nhớ đồng quê”, “Mùa ổi”… người xem nhận ra đằng sau mỗi khuôn hình là một tư duy phim sắc sảo,có phần hơi  lạnh,tiết tấu chậm,  bao hàm trong đó nhiều tầng ngữ nghĩa. Phim “Đừng đốt, trong đó đã có lửa”, có gì khác so với dòng phim anh làm gần đây?

Mỗi phim có một yêu cầu riêng, một cấu trúc riêng và phim nào cũng phải  mang một ý nghĩa nào đó để người xem xem xong suy nghĩ ít nhiều.

Anh từng nói, có rất nhiều lý do khiến anh có cảm giác có bàn tay “vô hình” sắp xếp anh  làm bộ phim này. Anh có nghĩ mình đã hết sức cho bộ phim mà anh quyết thực hiện bằng cả sự thôi thúc của tâm linh?

Đúng như vậy vì tôi là một người có phần nào duy tâm.Tôi đã cố gắng hết sức mình trong khả năng có thể. Còn kết quả như thế nào xin để người xem phán xét.

Nếu là Hollywood, các phim chiến tranh sẽ có nhiều kỹ xảo,coi trọng yếu tố hành động song song với việc thể hiện tinh tế tâm lý các nhân vật. Các diễn viên Mỹ có nhận xét gì về phim chiến tranh của ta không… khi “kỹ xảo” luôn được coi là “xa xỉ” vì thiếu tiền?

Phim này cũng có xử lý một vài cảnh kỹ xảo nhưng không nhiều như phim của Holywood. Những cảnh đó được đề ra ngay trong kịch bản. Các diễn viên Mỹ tham gia phim làm việc rất nhiệt tình và nghiêm túc . Trước khi chia tay  về Mỹ sau một thời gian đóng phim ở VN , anh Max Cross diễn viên đóng vai Fred lúc trẻ, đã nói với chúng tôi đây là hạnh phúc nhất trong đời anh.

Được biết, trong khi phim quay tại Mỹ, nhân vật Fred thật đã đến trường quay và tham gia một vai trong phim. Fred ngoài đời  có tư vấn gì cho nhân vật Fred của phim không?

Trong thời gian đoàn quay ở bên Mỹ, cựu binh Fred có đến thăm đoàn phim. Chúng tôi mời anh đóng một vai quần chúng nho nhỏ ở tòa án (vai luật sư, vì Fred cũng là luật sư ).Anh vui vẻ nhận lời để lưu lại một kỷ niệm với đoàn. Trong thời gian viết kịch bản, tôi đã trao đổi rất nhiều thư từ với Fred . Trước đó, tôi còn gặp Fred ở bang Nord Carolina, và ở Việt Nam trong khi anh sang thăm Việt Nam. Anh cung cấp cho tôi nhiều  mẩu chuyện thật mà anh đã trải qua. Anh giúp chúng tôi rất nhiều.

Nghe anh nói, chắc anh hài lòng về bộ phim? Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với anh khi làm bộ phim này?

Tôi chỉ có thể nói rằng, tất cả chúng tôi từ thành phần sáng tác cho đến các diễn viên chính phụ, anh chị em ở tất cả các bộ môn trong đoàn làm phim đều làm hết sức mình , đoàn kết , giúp đỡ nhau trong công việc. Đó là điều làm tôi cảm thấy hài lòng nhất. Còn kỷ niệm thì có nhiều. Nhưng nhớ nhất đối với tôi là ngày đầu tiên bấm máy ở bang New Jessey bên Mỹ. Trước khi quay cảnh đầu tiên, tất cả đoàn làm phim gồm anh em chúng tôi từ Hà Nội sang, các diễn viên, kỹ thuật viên người Mỹ , một số anh chị em Việt kiều tham gia làm các công việc hậu cần của đoàn phim…tất cả đã dành một phút  mặc niệm hương hồn nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Giây phút đó tôi không bao giờ quên.

Được biết, gia đình chị Đặng Thuỳ Trâm rất quan tâm đến bộ phim này, họ có can thiệp gì đến nội dung phim  và mong muốn của họ đối với bộ phim này là gì ?

Bác Doãn Ngọc Trâm và chị Đặng Kim Trâm là mẹ và em gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm  giúp đỡ chúng tôi rất nhiều cả trong khi hình thành kịch bản lẫn trong cả giai đoạn quay. Nếu không có sự giúp đỡ đó, khó lòng chúng tôi thực hiện được bộ phim này.

 

Chu Thu Hằng