Hoàn lương
Buồn vì bố mẹ ly hôn, tôi tỏ bê học hành, tối ngày tụ tập với đám bạn con nhà giàu chơi bời lêu lổng. Rồi tôi bị cuốn vào sự cám đỗ chết người của ma túy. Sự sa ngã thảm hại đó khiến bạn bè né tránh, coi thường tôi.
Chỉ có một người duy nhất thường xuyên chủ động gặp tôi là Hằng- cô bạn gần nhà mà mọi người trêu đùa ghép đôi với tôi. Rất nhiều lần trong tiết trời lạnh thấu da thịt Hằng đứng đợi trước cổng nhà tôi tới 3 giờ sáng chỉ để năn nỉ tôi đừng dại dột vùi dập tương lai của mình. Tôi giận dữ xua đuổi Hằng đừng làm phiền tôi, thậm chí còn buồn lời tục tĩu xúc phạm. Mặc thái độ bất cần của tôi, Hằng vẫn đến gặp khuyên tôi tránh xa đám bạn xấu. Còn tôi vẫn ngang ngạnh, bỏ ngoài tai mọi lời chân thành. Trong khi bạn bè cùng trang lứa tất bật chuẩn bị thi đại học thì tôi ngày càng lấn sâu hơn vào những trò lừa lọc, trộm cắp để lấy tiền hút chích. Tôi bị công an bắt đúng vào ngày cả làng xôn xao chuyện Hằng đỗ Đại học Sư phạm với số điểm rất cao...
Người đầu tiên đến thăm tôi trong trại giam không phải bố, mẹ mà chính là Hằng. Hằng chẳng nói được gì chỉ đẩy về phía tôi gói quà rồi nức nở chạy ra ngoài. Mở ra xem tôi thấy bên trong là cây xương rồng và lá thư. Không ít dòng trong thư nhòe ướt vì nước mắt của Hằng: "Tuấn ơi! Chẳng lẽ tình bạn chân thành cùng những nỗ lực của Hằng lại chẳng thể giúp Tuấn rời bỏ được con đường lầm lạc sao? Hằng biết bản chất Tuấn không phải người xấu song do sự xô đẩy của hoàn cảnh, sự non nớt, bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Tuấn đánh mất mình. Tuất hãy nhìn thật kỹ cây xương rồng này sẽ thấy ẩn trong nó là dòng nhựa sống mãnh liệt giúp nó vượt qua sự nghiệt ngã của thời tiết để hiên ngang trỗi dẩy trước bình minh. Hãy giữ món quà này bên mình để thẳng thắn nhìn nhận lại chặng đường đã qua và tự chắt lọc kinh nghiệm sống trước khi quá muộn, Tuấn nhé. Hằng không bao giờ bỏ mặc Tuấn đâu bởi trong thẳm sâu trái tim Hằng luôn chất chứa niềm hy vọng vào một ngày không xa sẽ được nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của Tuấn như trước đây...". Khóe mắt tôi bỗng cay cay. Đã lâu lắm rồi tôi mới có những xúc cảm như thế...
Những dòng chữ được chắt lọc từ trái tim chân thành của người bạn gái ấy đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra mình quá nhu nhược và vô cùng xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa. Trong thời gian ở trại giáo dưỡng tôi hạ quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Chứng kiến tôi bị cơn nghiện hành hạ, mấy gã bạn có thâm niên gắn bó với "nàng tiên nâu" tỏ ra thương cảm ban phát miễn phí cho vài "bi". Tôi đã định buông xuôi để thỏa mãn cơn thèm song nghĩ đến đôi mắt sưng mọng và những lời gan ruột của Hằng tôi nghiến chặt răng lắc đầu từ chối. Sau hai tuần vật lộn đấu tranh với bản thân tôi đã cắt được cơn nghiện song cũng phải rất vất vả tôi mới giữ được mình không tái nghiện trong môi trường vẫn có sự hiện hữu đầy cám dỗ của khói thuốc... Hằng nhờ người chuyển vào cho tôi sách giáo khoa, sách tham khảo chương trình lớp 11, 12 và cả giấy bút cùng lời nhắc nhở tôi tranh thủ ôn luyện cho khỏi quên kiến thức. Đều đặn mỗi tuần Hằng gửi thư cho tôi một lần. Tôi không đủ can đảm hồi âm lại song những lá thư nhận được là món quà tinh thần lớn lao khích lệ tôi hoàn lương...
Ngày ra khỏi trại, tôi không thông báo song chẳng hiểu sao Hằng biết mà đến. Hằng rất xúc động khi tôi nói sẽ theo học bổ túc chương trình cấp 3 để có cơ hội thi đại học, thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng mà tôi từng ấp ủ...
Lê Anh Tuấn (Duy Tiên-Hà Nam)