Mồ côi tội lắm ai ơi!
“Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm, khát nước biết người nào lo”, câu nói nghe sao mà da diết với bao nỗi buồn của đứa trẻ mồ côi…Nhưng đối với hai chị em Trần Thị Nhung (10 tuổi) và Trần Minh Ngọc (7 tuổi, ngụ xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) thì nỗi đau đột ngột mất mẹ càng lớn hơn.
Hơn 1 năm nay, căn nhà cũ nằm cuối con đường làng của chị em Nhung trở thành ngôi nhà hoang. Mẹ mất rồi lần lượt ông bà ngoại cũng ra đi vì bệnh tật nên hai chị em Nhung, Ngọc phải tá túc nhà cậu mợ ở gần đó.
Trong căn nhà nhỏ chật chội của cậu mợ, hai chị em Nhung được vợ chồng anh Trần Văn Hồng (SN 1979) và Nguyễn Thị Tuấn (SN 1987) tạo điều kiện để ăn ở, sinh hoạt như con đẻ trong nhà. Hoàn cảnh của gia đình anh Hồng vốn đang khó khăn với 3 đứa con còn nhỏ. Nhưng vì thương cháu mồ côi, anh chị đã dang rộng cánh tay ra cưu mang, chăm sóc các cháu.
Theo lời kể của người thân, mẹ của hai chị em Nhung, Ngọc là chị Trần Thị Thiện (SN 1969) đã mất cách đây hơn 1 năm. Cuộc đời chị Thiện vốn rất éo le. Chị từng có cuộc hôn nhân hợp pháp với người đàn ông khác tỉnh.
Tuy nhiên, sau đám cưới người chồng về quê vợ ở rể đúng 1 tuần thì bỏ đi không một lời giải thích. Chị và người thân tìm cách liên hệ với người đó nhưng không được. Chán nản, chị Thiện quyết định khăn gói quần áo rời bỏ quê hương để vào nam vừa quên đi quá khứ buồn, vừa tìm công việc mưu sinh.
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình chị Tuấn |
Tại đây, chị quen người đàn ông mới. Tuy nhiên, sau này chị mới biết người đó đã có gia đình riêng. Thế nhưng, vì muốn có đứa con nương tựa tuổi già nên chị chấp nhận làm mẹ đơn thân. Sau khi sinh hai đứa con vào các năm 2010 và 2013 chị Thiện về quê chung sống cùng bố mẹ đẻ đã già yếu. Trong căn nhà cũ lụp xụp nằm cuối làng, sát cánh đồng người phụ nữ đơn thân làm nhiều nghề để vừa nuôi hai con vừa chăm sóc bố mẹ già cả, đau yếu. Gánh nặng đè lên vai nhưng vì các con chị luôn tự động viên bản thân để làm việc, sống vui vẻ.
Mấy năm gần đây, chị theo một số người trong xóm đi làm nghề kéo tôm thuê cho các ao hồ. Công việc vất vả, phải lội xuống những hồ nước sâu giữa trời lạnh nhưng chị vẫn bám bíu để có tiền lo cho con, bố mẹ già. Để theo nghề này, đa phần chị phải thức dậy lúc 2, 3 giờ sáng khi các con đang say giấc ngủ.
Đến khi chị trở về thì trời đã quá trưa. Sau một ngày làm mệt nhọc, cật lực, chị kiếm được chừng 200 nghìn đồng. Người mẹ này định bụng cuối năm sẽ vay mượn thêm tiền cất ngôi nhà mới để bố mẹ già và hai con có nơi ở sạch sẽ. Thế nhưng, mọi dự định của chị đã bị dập tắt khi tai ương bất ngờ ập đến.
Ngày 13/6/2019, khi chị Thiện đang kéo tôm thuê cho chủ thì không may bị hệ thống quạt trong hồ tôm đập vào đầu, tử vong tại chỗ. Tai nạn bất ngờ khiến người mẹ đơn thân ra đi không một lời từ biệt. Do đó, hình ảnh thi thể người mẹ được mọi người khiêng về nhà trên chiếc cáng luôn ám ảnh trong tâm trí em Nhung. “Đến nay, em vẫn nhớ đến mẹ. Mẹ ra đi đột ngột quá”, Nhung nói.
Tấm lòng của đôi vợ chồng nghèo
Mẹ mất nên hai chị em Nhung đành bấu bíu ông bà ngoại. Ngặt nỗi, tai ương lại liên tiếp giáng xuống gia đình bất hạnh này. Sau khi chị Thiện mất được 50 ngày thì bố của chị Thiện cũng ra đi vì bệnh ung thư. Chưa đầy 1 năm sau, mẹ đẻ của chị Thiện cũng mất vì bệnh hiểm nghèo sau một thời gian dài chữa trị.
Mẹ và ông bà đều mất khiến căn nhà cũ càng hiu quạnh. Thương các cháu bơ vơ không ai chăm sóc, gia đình anh Hồng, chị Tuấn đã đưa các cháu về cưu mang, chăm sóc dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Vốn thuộc diện hộ cận nghèo lại đang nuôi 3 đứa con nhỏ nên cuộc sống của gia đình chị Tuấn còn nhiều vất vả. Nay nhận nuôi thêm hai đứa con của người chị xấu số khiến gánh nặng càng lớn hơn. Tuy vậy, anh chị Tuấn luôn động viên nhau để cùng lo cho con mình và hai cháu mồ côi.
Từ ngày về chung sống cùng gia đình cậu mợ, hai đứa trẻ mồ côi nhận được sự yêu thương, chăm sóc của người thân. Hiểu tâm lý các cháu nên chị Tuấn thường động viên, tâm sự. Những lời hỏi thăm, động viên ấy đã giúp các em vơi đi nỗi buồn để tiếp tục sống tốt hơn. Hàng ngày, tranh thủ những lúc không đến trường em Nhung lại giúp cậu mự quyét dọn nhà cửa, trông em...
Ngồi nhìn các cháu chơi đùa trong ngôi nhà đang xây dang dở, chị Tuấn lo lắng: “Giờ đây, việc lo cho các cháu ăn học, đến trường là một chuyện. Nhưng điều khiến vợ chồng tôi lo lắng hơn là mong sao hai chị em nên người. Các em đang ở độ tuổi phát triển nên cần sự uốn nắn, kèm cặp của người lớn. Nghèo đói chúng tôi không sợ, chỉ mong các cháu luôn ngoan”.
Thương các cháu, vợ chồng chị Tuấn hiện đang cưu mang, chăm sóc hai cháu. |
Rồi người phụ nữ này cho biết thêm, lúc mới xảy ra chuyện, một trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở miền Nam đã tìm về, xin nhận nuôi hai chị em Nhung. Nhưng gia đình không đành lòng để cháu mình đi xa. “Mình nghèo nhưng chả lẽ không nuôi được hai cháu. Thôi thì nhịn ăn, nhịn mặc một tý để ở bên, chăm sóc, dạy bảo các cháu nên người. Chắc đó cũng là ước nguyện của cô Thiện”, chị Tuấn rưng rưng nước mắt khi nhìn hai đứa cháu mồ côi.
Hoàn cảnh của hai đứa trẻ mồ côi khiến người dân nơi đây ai cũng thương cảm. Ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh chia sẻ: Cách đây hơn 1 năm câu chuyện chị Thiện bị tai nạn trong lúc đi làm thuê khiến nhiều người thương cảm.
Sau khi hai cháu mất mẹ, chịu cảnh mồ côi, chính quyền đã làm các giấy tờ để các cháu được hưởng trợ cấp xã hội hoàn cảnh mồ côi. Hiện, hai chị em Nhung đang được vợ chồng cậu mợ chăm sóc. Tuy vậy, gia đình anh Hồng lại thuộc diện hộ cận nghèo, còn 3 đứa con nữa nên cuộc sống cũng khó khăn. Hoàn cảnh của các cháu rất mong được xã hội chung tay giúp đỡ.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi chị em Nhung dắt nhau sang nhà cũ để thắp hương cho mẹ và ông bà. Mỗi khi nhìn di ảnh mẹ, đôi mắt hai chị em Nhung lại rưng rưng nước mắt...