Tôi thương ghê những ngày đầu khi bước chân cứ thích dẫm xào xạc trên lá vàng như rải thảm trên đường đi. Một không gian vàng rực làm ấm lòng khi thời tiết se lạnh kéo về.
Tôi đến nước Nga cách đây vậy mà đã gần hai mươi năm. Thời gian cứ lặng lẽ đi qua bỏ lại ngày càng xa những hình ảnh đẹp, những tình cảm ngọt ngào của tôi với đất nước này. Tôi thương ghê những ngày đầu khi bước chân cứ thích dẫm xào xạc trên lá vàng như rải thảm trên đường đi. Một không gian vàng rực làm ấm lòng khi thời tiết se lạnh kéo về.
Rồi từng mùa trong năm đi qua với những rạo rực của mùa đâm chồi nảy lộc, tôi thấy mầm cây lớn từng ngày, từng ngày, một sức sống mãnh liệt của cây cối mà tôi cảm nhận được chứ không phải là tưởng tượng. Mùa hè, ôi thật tuyệt vời! Một màu xanh mát dịu ngút ngàn, cây xanh có khắp nơi trong thành phố. Hai bên đường đi những bông hoa dại màu vàng be bé trang điểm cho cỏ xanh thật là đáng yêu.
Tôi và Thảo Hạnh thỉnh thoảng lại hái trộm những bông cúc dại màu trắng về cắm vào dĩa để chưng trong phòng. Chúng tôi yêu loài hoa dại này lắm, chúng đẹp dịu dàng và sống rất lâu. Khi mùa tuyết rơi, tôi ngắm từng bông tuyết nho nhỏ trên nón, trên áo Thảo Hạnh và nhận ra rằng nó có hình bông hoa thực sự chứ không phải chữ gọi kèm với tuyết cho hay như tôi nghĩ trước đây.
Thời tiết vào mùa này làm cho tôi hơi lo ngại vì ở Việt nam chưa bao giờ lạnh như thế, nhưng rồi tôi cũng quen và cũng yêu cái lạnh của nước Nga. Vì, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xoá, nằm trong căn phòng bé nhỏ ấm cúng tôi nghe tiếng thì thầm của Khánh Ly "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi ...". Cảm giác chơi vơi của tuổi mới lớn ngày ấy thật dễ thương và thật thánh thiện phải không Thảo Hạnh...
Ngày ấy được sống và làm việc trong một môi trương tương đối ổn định ở nước Nga, khi trở về Việt Nam tôi thấy thương từng góc phố nhỏ còn rác, còn bụi bặm ở nước mình, thương những chiếc xích lô, ba gác và những người phu. Tôi ao ước làm sao để Việt Nam có một môi trường sống trong lành, đẹp đẽ như tôi đã được, một cuộc sống đỡ nhọc nhằn cho những người dân sống bằng nghề lao động.
Nhưng tôi bé nhỏ quá, ước mơ của tôi thì to lớn quá, đến nay đã gần hai mươi năm trôi qua tôi vẫn là tôi, không tạo ra được một cơ hội nào cho mình cũng như không có một cơ hội nào đến. Tôi buồn lắm nhưng cũng có điều tự an ủi chút ít là tôi sống rất chan hoà với tất cả những người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ những người tôi gặp mọi lúc, mọi khi...
Tôi nhớ và thương nước Nga, nhớ tình cảm chân thành của người Nga dành cho chúng tôi, nhớ khung trời đẹp của cả bốn mùa mà tôi được tận hưởng.
"Chiếc lá nào rơi xuống gậm ngùi
Thành phố này sáng mai thành kỷ niệm"
Tôi đã khóc khi xa nước Nga bởi những năm tháng ở đây sẽ là kỷ niệm. Tôi vẫn thầm ao ước, hoài vọng một ngày nào đó tôi còn có thể đến nước Nga một lần nữa...
Theo volga-viet.com