Hòa Vân gượng dậy sau bão dữ
Một tuần sau bão, chúng tôi trở lại Hòa Vân. Trời quang mây nhưng biển vẫn động. Chủ các tàu thuyền ái ngại khi khách muốn ra Hòa Vân. Con đường duy nhất nối liền phường Hòa Hiệp Bắc với Hòa Vân là hơn một tiếng đồng hồ lội bộ. Từ đèo Hải Vân, chúng tôi theo lối mòn trườn qua vách núi, băng qua tuyến đường sắt, rồi xuống làng. Hòa Vân vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần cơn bão số 9 đi qua.
Một tuần sau bão, chúng tôi trở lại Hòa Vân. Trời quang mây nhưng biển vẫn động. Chủ các tàu thuyền ái ngại khi khách muốn ra Hòa Vân. Con đường duy nhất nối liền phường Hòa Hiệp Bắc với Hòa Vân là hơn một tiếng đồng hồ lội bộ. Từ đèo Hải Vân, chúng tôi theo lối mòn trườn qua vách núi, băng qua tuyến đường sắt, rồi xuống làng. Hòa Vân vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần cơn bão số 9 đi qua.
![]() | |
|
Dựng lại chuồng trại do bão đánh sập. Ảnh: TRỌNG HÙNG |
Nhìn căn bếp bị bão đánh nghiêng ngả, bà Nguyễn Thị Hải trầm tư: “Mỗi lần bão đi qua làng này là người dân nơi đây cực lắm chú ạ. Chưa kể đến nhà cửa tan hoang, hoa màu ngập úng, cây cối gãy đổ, tàu thuyền mất mát, chỉ riêng chuyện cúp điện không thôi cũng thấy cực rồi. Điện không có, lấy mô ra nước dùng. Ở đây nhà nào cũng dùng nước giếng khoan, cúp điện là mất nước. Mấy bữa ni ăn mì tôm khờ người luôn, mà ăn sống thôi, rồi uống nước”.
Hơn tuần nay, người dân Hòa Vân phải gánh nước suối về dùng. Một số phụ nữ, trẻ con uống nước suối không qua nấu kêu đau bụng, nhiều người cười khì: “Cũng may bữa bão không có ai bị trọng bệnh, chứ có bữa sóng to, thuyền thúng không vô được, có người đau nặng phải gồng gánh chạy đường đèo y như hồi chiến tranh”.
Bác Lê Văn Ngộ (67 tuổi) cho biết: “Thay vì ngồi bàn tán thiệt hại do bão lũ gây ra, thì người dân nên tự mình khắc phục thiệt hại. Mặc dù bão số 9 đã làm cho nhà của nhiều hộ dân nơi đây bị tốc mái, cây ăn trái bị đổ ngã cả rồi, thế nhưng nghe qua đài, thấy mình còn may mắn hơn nhiều vùng khác. Như quê tôi ở Đại Lãnh, Đại Lộc (Quảng Nam) bị bão tàn phá nặng lắm, nhiều người còn bị nước lũ cuốn trôi chưa tìm thấy xác. Bây chừ muốn gọi điện về hỏi thăm, nhưng điện đóm mô mà gọi, thấy sốt ruột lắm”.
Hòa Vân hơn 10 ngày không có điện nước, nhà cửa tối om. Trưởng thôn Nguyễn Hữu Đức nôn nóng gọi điện thoại vào phường nhờ hỏi giúp “Bao giờ có điện để dân tui có nước ăn?”. Phó Chủ tịch phường Hòa Hiệp Bắc, ông Trần Phước Huấn thỉnh thoảng lại a-lô thông báo: “Ông điện lực đang khắc phục trong thời gian sớm nhất”.
Hơn 300 con người sống quây quần trong cái làng xinh đẹp được thiên nhiên ban tặng nhiều, nhưng cũng lấy đi không ít thứ. Từ hàng chục năm nay, cư dân làng này vốn đã quen với những trận bão quét qua, quét lại, nước biển ăn mòn cả nhà cửa. Sập rồi dựng, dựng rồi đổ, nhưng đâu ngăn được sự kiên nhẫn của những con người dám đương đầu với thiên nhiên khắc nghiệt. Đây là lý do khiến già trẻ, gái trai làng Hòa Vân vững vàng trong bão dữ.
![]() |
|
|
Ngư dân Trịnh Như Thương: “Đám lưới giờ chỉ là đồ bỏ đi, may ra còn vớt vát chút chì, phao”. |
|
Kể cũng lạ, cùng một ngôi làng, nhưng khi bão đi qua, những nóc nhà nằm bên sát dãy núi phía Đông Bắc thì không bị ảnh hưởng nhiều, trong khi số nhà thuộc dãy phía Tây Bắc lại bị bão đánh xơ xác. Hậu quả bão số 9 gây ra đối với Hòa Vân không đến mức khủng khiếp, nhưng cũng đã làm tan hoang một làng chài xinh đẹp. Anh Nguyễn Vinh Hiền nói: “Sống trong cái thung lũng này, lỡ bão vô cũng chẳng biết chạy ngả mô.
Ớn nhất là khi bão tấp vô lúc nửa đêm, người già con nít cứ rối rít cả lên, rồi thì lớn nhỏ bồng bế nhau đi tìm chỗ núp”. Chỗ núp mà nhiều người dân Hòa Vân nương cậy đó là những căn hầm trú bão được xây trong gian nhà chính. Nó chỉ to hơn cái thùng đựng lúa, vừa để một vài người ngồi vào trong. Xem ra người dân nơi đây cũng đã quen với cảnh bão dữ nên đã cố “bấm bụng” xây cho bằng được một chỗ có thể giữ gìn tính mạng.
Nói là hầm nhưng nó chỉ cao chừng 1,5m, chỉ thấp vừa đầu người, trên đổ tấm bê-tông dày 20cm, có cửa chui ra chui vào. Đã qua mấy mùa bão, những cái hầm “mini” đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho cả trăm cư dân. Những nhà không có hầm núp thì chạy lên căn nhà lầu bỏ hoang được xây dựng từ trước giải phóng.
![]() | |
|
Người dân rời làng lên phố mua hàng. |
Rồi hàng loạt câu chuyện tiếp nối về nhà ông Nguyễn Văn Em, dù cột ghe khá kỹ cũng không tránh được sóng dữ giật vỡ tan khoang thuyền. Hàng chục mét dây điện của nhà em Hùng đổ xuống chưa kịp dọn thì đã bị trộm quơ. Cô giáo Bảy, chỉ vừa kịp ra chống đỡ cánh cửa đã bị đòn cây đánh trúng đầu, may không nghiêm trọng lắm. Mấy ngày bão tan, vì không có tiền đi xe ôm, em Nhi đã nhảy tàu ngã đến xây xát mặt mày.
Người Hòa Vân lâu nay vẫn sống trong cảnh “nương lưng núi, nhờ eo biển” để làm ăn và tồn tại một cách vững chãi. Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc, hàng chục căn nhà sập và tốc mái, gần 5ha rừng trồng, hơn 2.500 cây ăn quả các loại bị tàn phá, hàng chục tấm lưới, thuyền ghe bị bão cuốn trôi… đã làm thiệt hại lớn đến đời sống kinh tế của người dân nơi đây.
Ngay sau bão, thôn đã huy động toàn bộ lực lượng thanh-thiếu niên đi phát đường, mở lối, trẻ em đã đi học lại, người lớn tiếp tục cuộc mưu sinh băng rừng, rẽ sóng mua bán hàng hóa. Dù có buồn nhưng thay vì kêu ca, ủ rũ, nhiều người đã gượng dậy, để rồi xem đó như là thử thách của thiên nhiên đối với họ. Âu đó cũng là cách để người Hòa Vân vững vàng hơn trong cuộc sống mới.
Ghi chép của TRỌNG HÙNG-DUYÊN ANH


