Ai cũng có cho mình một quá khứ và những điều khó nói trước khi đến với người mình quyết định gắn bó cả cuộc đời. Nhưng cũng có những quá khứ phủ đầy bóng đêm mà dù đã giấu kín, nó vẫn ám ảnh, thậm chí phá huỷ hạnh phúc của người ta suốt cả cuộc đời.
Hình minh họa |
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Khi 18 tuổi ,Kim Thoa (*) vào Sài Gòn học tại một trường cao đẳng. Xinh xắn, cao ráo và thơ ngây, Thoa được rất nhiều chàng trai mở lời yêu, theo đuổi cô.
Mười chín tuổi, cô nhận lời yêu thanh niên con trai chủ nhà trọ nơi mình đang ở. Chàng trai này hơn cô 5 tuổi, đang du học ở Mỹ, một năm về khoảng 2 lần, nhưng cũng kịp "cưa đổ" cô sinh viên mới lớn.
Những lời đường mật, hứa hẹn dài lâu khiến Thoa quên mất lời cha mẹ dạy về sự giữ gìn thân con gái ở độ tuổi cần chăm lo học hành, cô buông mình vào tay gã thanh niên sõi đời. Thoa cũng chẳng có đủ kiến thức giới tính để phòng tránh những điều không nên. Bởi thế, có thai đến tháng thứ 4 Thoa mới phát hiện ra.
Gọi điện sang cho người yêu đang ở Mỹ, Thoa chỉ nhận được một câu lạnh lùng: Tự giải quyết đi! Rồi anh ta đổi số điện thoại luôn từ đấy. Đau khổ, Thoa đem chuyện thú thật với mẹ người yêu, thì bị bà đuổi khỏi nhà sau một trận chửi cho xấu mặt với khu trọ vì lý do Thoa "hư thân" mà còn dám bịa đặt cho con trai bà.
Không dám về quê, cũng không dám cho gia đình biết, vì Thoa biết rõ cha mình sẽ không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng.
9 tháng 10 ngày sống trong đau khổ, ngay khi sinh con xong, Thoa trốn khỏi bệnh viện khi cơ thể còn đang chịu những cơn đau . Không đủ can đảm để đối mặt với gia đình, dư luận, sợ đánh mất tương lai.
Rất nhiều năm sau đó, Thoa chưa bao giờ rời bỏ được nỗi ám ảnh đã bỏ con lại bệnh viện, kể cả khi cô đã ăn học xong, đi làm và lấy được một người chồng đàng hoàng, đời sống dư giả, sung túc.
Chồng cô rất thuơng vợ, anh ngạc nhiên vì vợ mình hầu như đêm nào cũng gặp những cơn ác mộng, luôn la hét những từ không rõ . Trong giấc mơ của mình, Thoa luôn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu khóc đòi mẹ, khóc khản cổ và chết vì đói.
Sống mòn mỏi vì tội lỗi
Một lần, Thoa được nghe câu chuyện của một người bạn kể, cô này hồi trung học trên Nỗi dằn vặt không nguôi
Thoa đã bỏ nhiều tiền để âm thầm tìm kiến đứa trẻ, xuất phát là từ cái bệnh viện đông đúc ấy. Nhưng ngày hôm đó, theo sổ bệnh viên thì có hai đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là con trai. Trong khi đứa con Thoa sinh ra là con gái.
Thoa đoán rằng, một người đàn bà hiếm muộn nào đó đã trông thấy đứa bé khát sữa và âm thầm bế cháu ra khỏi bệnh viện, đem về nuôi dưỡng. Thoa không dám nghĩ đến chuyện con mình đã chết hoặc rơi vào tay bọn buôn bán trẻ con.
Cách duy nhất cứu đỡ lương tâm Thoa là đến chùa cầu nguyện cho con mình được bình an, thậm chí là cả cầu siêu cho con mình.
Cô cầu an cho đứa trẻ nếu còn sống sẽ được thong dong, bình an. Chẳng may đã chết, thì linh hồn con cũng được siêu thoát. Câu nói thường trực trong đầu Thoa là: Xin con hãy tha thứ cho mẹ.
Cơn ám ảnh không nguôi làm Thoa phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Rồi đến cả bác sĩ tâm thần.
Cuối cùng, mẹ ruột và chồng Thoa cũng biết sự thật, bởi Thoa không thể một mình vượt qua được bệnh tật của mình. Khá khó khăn để chồng Thoa chấp nhận tha thứ và bỏ qua cho vợ. Nhưng vết hằn thì vẫn còn đó.
Sau này, Thoa đã chữa khỏi bệnh nhờ sự động viên của mẹ và chồng. Thoa đã lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình, nhưng cô tâm sự với bác sĩ: "Nếu làm lại, tôi sẽ không bao giờ đang tâm bỏ đứa con đỏ hỏn lại bệnh viện, tôi sẽ đem con về thú thật với cha mẹ, dù cho gia đình có chấp nhận hay không. Rồi đi làm mà nuôi con, mẹ con sống bên nhau. Nếu như vậy có lẽ đời sống sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng tôi sẽ được sống với một lương tâm thanh thản, không bị ám ảnh dằn vặt tới suốt cuộc đời".
Thoa đã ra khỏi được bệnh tật và trở về với cuộc sống của mình, thế nhưng, có lẽ bóng tối của quá khứ vẫn luôn là một vết đen ám ảnh tâm hồn cô, khiến cô không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Lê Phương
(Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Kim Thoa, TPHCM)
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.