Hoa rừng
Anh bạn nhà thơ của tôi quả là một người mê gái hiếm thấy. Tất nhiên trước một cô gái đẹp thì cái sự mê mệt của một anh đàn ông hẳn người nào cũng giống người nào, nhưng với riêng anh lại khác. Anh ngược Tuyên Quang dự ngày thơ Việt Nam lần đầu tổ chức tại cụm này, theo lời mời của bè bạn thơ tại đây.
Anh bảo 'Mình bị hấp dẫn bởi chính hai chữ Tuyên Quang xa vời này. Nó có vẻ bí hiểm rừng núi thế nào ấy. Cũng còn bởi cái xứ đẻ cho đất nước đến lắm người đẹp, ông bà ta từng nói 'chè Thái, gái Tuyên', đúng quá!'.
Lượn một vòng quanh thị xã, rồi anh bạn kéo tôi vào quán nước ven đường. Cô chủ quán có gương mặt rất đỗi cảm tình. Hơn ba chục tuổi rồi mà xem chừng xuân sắc vẫn lồ lộ trẻ trung. Ăn nói nhẹ nhàng, rõ ra gái phố. Không một chút đưa đẩy, khác hẳn mấy mụ chủ quán dưới xuôi. Có vẻ gì đó còn chứa đựng những nét riêng tư vùng sơn cước. Anh bạn tôi hớn hở ra mặt, nói không úp mở: 'tôi nghe người ở đây giới thiệu cô từng là hoa hậu một đợt thi người đẹp của trung ương. Đúng sai thế nào?' Cô cười, vành môi mỏng đánh son nhẹ: 'Dạ, em không là hoa hậu, em chỉ mới á hậu thôi. Nhưng mọi người bảo, cả tỉnh ta mới có con bé lọt vòng chung khảo thì nó cũng xứng đáng hoa hậu vùng đất này. Tên em là Chiến, Thạnh Chiến. Chiến phải viết 'ch' chứ không phải viết 'tr'. Chiến cười nụ, đứng lên ngồi xuống thoăn thoắt, ra dáng người chủ quán chuyên nghiệp. Chúng tôi rỉ rả uống cà-phê, nghênh nghếch hầu chuyện cô nàng sơn cước xinh xắn, cao gầy nhưng rắn khỏe. Câu chuyện được đà, kéo dài mấy tiếng đồng hồ và khi chia tay, chủ lẫn khách tỏ ra khá quyến luyến, đồng hồ đeo tay đã chỉ con số mười giờ khuya, trăng mười bốn vắt nganh trên đỉnh đầu đầy hơi sương lạnh. Anh bạn thơ cười rõ tươi: 'Thế là mình toại nguyện, mình đã mời được nàng ngày mai đến hội trường cao đẳng sư phạm nghe bọn mình đọc thơ. Nàng đã nhận lời, tuyệt không, tôi tin là nàng sẽ đến, nhất định đến!'.
* *
*
Cô kể:
Cái tên Chiến như con trai này do bố em đặt. Ông bảo gọi thế cho dễ nhớ, không thể viết tên mình thành 'Triển' được. Ông bố em vốn tính khác người. Gốc gác tổ tiên em là người vùng núi phía biên giới dạt xuống đây, đến đời em đã mấy lần lai tạp. Cũng lục lâm thảo khấu, cũng ngang tàng súng lục giắt hông, bao kiếm ngang vai. Bạ đâu ngủ đấy, rừng núi là nhà, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vang vọng mấy vùng cao rừng núi thẳm. Bố em gặp mẹ em, không hiểu vì lẽ gì, vì nhan sắc bà không thua kém chị em trên này, hay vì những lời rủ rỉ đêm đêm của vợ, ông quyết dứt áo trở lại rừng, theo bà xuống thị xã. Dạo ấy nơi đây chỉ là phố tỉnh nhỏ, lau lách ngập thành nhà Mạc, dòng sông Lô hiu quạnh chảy lững lờ ngày thường và chảy như thác cuốn ngày lũ. Con sông hào hùng lịch sử, bạn bè với lũ nhóc chúng em mỗi buổi tan học về, mặt sông luẩn quẩn từng đợt sương khói. Con sông thành tấm gương soi một thời thanh nữ, những cô gái trẻ trèo cây phượng, hái từng chùm hoa thả nhánh một trôi sông. Thật là sảng khoái, thật là thơ ngây, những năm tháng của thời cắp sách tới trường. Bố em rất nghiêm, ông bảo: 'Tao cho mấy chị em mày ra sông chơi, nhưng không được tơ lơ mơ trai gái. Lớ ngớ là tao quẳng thẳng xuống sông, nghe chưa'. Chúng em, mặt đứa nào đứa ấy xanh mét như măng rừng và cũng như măng rừng, đứa nào đứa ấy lộc ngộc lớn lên, mười mấy tuổi đầu chưa biết làm đỏm là thế nào, chơi với bạn trai cũng ào ào chằm bặp như với bạn gái. Một lần ông bố ở đâu về, hằm hằm cầm chiếc roi dâu, bắt em nằm sấp trên phản. Em đã nếm một trận đòn nhớ đời vì bị ông phát hiện chép thơ đầy quyển sổ tay. Từ ấy, hễ thấy ai cho cuốn sổ nào là y như rùng mình, sợ lại bị trận đòn khác giáng xuống lưng. Nhưng bố em lại cực kỳ yêu thương các con, nhất là chiều em. Ông kêu chúng em là phận gái, ở với bố mẹ ngày nào tốt ngày ấy, rồi sau này mắc đường chồng con, có muốn thương bố mẹ cũng chỉ dám thương thầm. Ông thường bảo ban em cách muối măng rừng, cách muối trám. Măng rừng là của quý, cũng là của đầy rẫy đủ loại, măng vầu, măng trúc, măng tre thì ra chợ là có, nhưng măng mai thì họa mới gặp. Những xâu măng tươi, chỉ nhỏ như chiếc cốc thủy tinh, đem về rửa muối rồi phơi nắng cho héo. Xếp từng lớp măng vào những cái hũ gốm, lượt măng lượt muối cho đều, sau lấy lá mai kẹp nút đặt ở gác bếp. Được nửa năm là có thể giỡ ra, từng thỏi măng thơm lựng, chua và mềm, ăn sống chấm mắn thì ngon quắt tai. Cái món trám muối cũng rứa, hai loại trám đen và trám vàng đều muối cả quả, thời gian ngấm muối chóng hơn, nhưng thời gian bảo quản lại lâu hơn. Mình về rừng núi nhớ ai. Trám bùi để rụng măng mai để già..., có một nhà thơ đã viết thế. Em thành người đồng rừng lúc nào không biết. Ra chợ chỉ đảo mắt là có thể nhận ra chất lượng từng loại lâm sản, có thể mách bảo với chúng bạn giá trị từng loại măng, thế nào là măng lưỡi lợn, thế nào là măng tai trâu. Lại còn các loại nấm khô, loại nào nấm hương, loại nào nấm thường. ..Em lớn lên, cứ như cây măng kia, chọc đất mà vươn tới ánh sáng trời. Rồi nảy lá, rồi thành cây, rồi dần dần thành vòm, thành lớp. Cho tới một ngày kia...
Chiến chớp chớp đôi mi thon dài. Cô nhìn chúng tôi- những người chịu khó nghe chuyện, ngón tay búp măng khẽ đặt lên đùi, hắng giọng:
- Đó là cái ngày đáng nhớ của riêng em. Một đứa bạn đến nhà rủ: 'Này ngoài nhà văn hóa trung tâm, người ta đang sơ tuyển cuộc thi chọn người đẹp cấp tỉnh. Chúng mình cùng đến đó tuyển xem sao?'. Thì đi, sợ gì, coi như đi chơi ấy mà. Những cô gái trẻ măng hí hửng kéo nhau tới trụ sở nhà văn hóa, cô nào cũng phơi phới như hoa chọn ngày nở. Em cũng náo nức cùng chúng bạn vào cuộc. Người ta làm gì mình cũng theo họ làm thế. Tò mò ấy mà, đỏng đảnh cốt lấy vui ấy mà. Không ngờ lại trúng vào chung khảo, lại được chọn xuôi Hà Nội trưng diễn. Ở Hà Nội, ăn ngủ tập trung, hằng ngày đến Cung Hữu nghị tập thêm, cân đong đo đếm. Người ta thì cơm bưng nước rót, mình độc cơm bụi. Người ta thì méo mặt lo toan, mình chân sáo tung tẩy. Hơn chăng là ở mỗi cái địa điểm sống, hình như cả nước người ta nể vì, người ta trọng thị hai tiếng 'gái Tuyên' ấy. Ông dẫn chương trình vừa giới thiệu tên, cả hội trường ồ lên, râm ran cười nói. Một ông giám khảo bệ vệ hỏi: 'Nếu được trúng hoa hậu, cô sẽ làm điều gì trước tiên? 'Em trả lời ngay: 'Thưa, em sẽ trở về với rừng, em nhớ rừng. Bởi mấy đời nhà em đều sống chết với rừng. Bởi ở đấy, em có bạn bè, có lớp học. Mấy hôm nay sống xa nhà, toàn gặp phố xá với ánh điện lạ, em nhớ rừng khôn xiết. Chẳng hiểu em nói thế đã đủ ý mấy ông chưa'. Mọi người nháy nhau cười ran. Em trúng á hậu thứ nhất. Hôm sau em ra xe ngược Tuyên ngay. Đúng, em nhớ rừng thật mà... Cô kết nhỏ nhẹ: - Từ đấy, em trụ hẳn đây, em không đi đâu hết. Mấy anh Hà Nội cũng nhã ý mời em xuống đó cùng làm công ty, em thẳng thắn từ chối. Rồi em lấy chồng. Rồi em sinh con, cháu gái vừa nãy đi học về nũng nịu vòi tiền mẹ. Nghe đâu mấy chị cùng thi với em dạo này làm ăn khá giả. Báo chí người ta cũng ầm lên chuyện những cô nàng xinh đẹp đang trở nên nhuyễu chuyện. Đàn bà có nhan sắc nếu không giữ gìn thì hỏng cũng dễ thôi. Một cái nháy mắt, một cái bắt tay thì trời đất cũng dễ nghiêng ngả, đổ vỡ cầm chắc. Em sinh cơ lập nghiệp bên trong khu thành nhà Mạc đổ nát này, chắc cũng không ở được lâu, bên văn hóa đã mấy lần nhắc nhở phải kiếm chỗ khác, thành đã được công nhận di tích lịch sử. Các anh xem, quán em chỉ vẻn vẹn có thế, mấy nhân viên toàn nam giới, các em học sinh làm thêm kiếm tiền giúp gia đình. Cũng nhờ tiếng tăm người thi hoa hậu mà đắt khách. Còn người đứng trong quầy hàng là chị ruột em, hai chị em chung vốn mở quán này. Chúng tôi đều ngoái vào phía trong. Cô chị khẽ mỉm cười chào khách, đẹp một cách khiêm nhường, rất ít nói, không đon đả mặn mòi như cô em. Hai bông hoa, mỗi bông tỏa hương một kiểu riêng. Nhưng đều là hoa xứ rừng. Cô Chiến tráng ấm, pha vào một loại chè nhỏ cánh, nước xanh miết. Cô khoe:
- Đây cũng là chè trên này, chè Mỹ Lâm. Đã có anh nào vào thăm Mỹ Lâm chưa, ở đấy có suối khoáng nóng, có vùng đồi chè ngút ngàn...
* *
*
Đêm ấy, tại nơi nghỉ, anh bạn nhà thơ hầu như không ngủ. Anh hào hứng kể về chuyến gặp tình cờ cô gái Thạnh Chiến:
- Phải thế, cái đẹp bao giờ cũng gắn với cái tự nhiên, bứt nó khỏi môi trường tự nhiên, cái đẹp sẽ biến chất, nếu không nói sẽ chết yểu. Tôi có làm mấy câu thơ tặng ông Xuân Diệu, ngày thi sĩ đến thăm nhà. Mấy câu chỉ nói với riêng mình là chính, không dám vo ve gì với nhà thơ nổi tiếng:
Năm nao anh đến chơi nhà
Hái hoa đem cắm anh la tôi rằng
'Hoa thì phải ở với trăng
Hái đem vô cắm coi bằng không hoa'
Chính cái tứ 'hoa thì phải ở với trăng' của ông thi sĩ kia giúp tôi hiểu thêm Thạnh Chiến. Cô nàng nói đúng, ít ra cũng đúng với riêng tôi. Cái năm còn rất trẻ, tôi đi bộ đội, đóng quân tại một vùng đồi cọ giáp phía cuối tỉnh này. Tổ tôi suốt ngày quần với đồi núi, những cây cọ nối nhau thành từng điểm mốc của người lính, những cây cọ che mưa che nắng đêm ngày. Tôi phải lòng cô con gái chủ nhà, hôm nào cũng lấy cớ tạt qua ngôi hàng xén chỏng chơ mấy mẹt hàng và tán nhăng cuội với cô gái ngồi bán hàng giúp mẹ. Cô có nét đẹp riêng lớp con gái thời đó, tóc bồng mắt thắm, áo nhuộm nâu pha chàm. Cô hỏi tôi quê ở đâu và khi tôi nói tên quê thì cô lắc đầu kêu không hình dung nổi. Tôi cứ đầu mày, cuối mắt với cô nàng trung du của riêng tôi, ấy là tôi cứ vơ vào thế, chứ hai đứa đã có ai nói với ai câu nào đâu. Chuyện trò thì dấm dẳng, vậy mà như ma ám, rảnh lúc nào tôi lại ù tới ngôi quán ven đường.... Xa một tí đã nhớ, nhớ cũng rất lạ, bắt đầu là nhớ cô thường gội đầu dưới một gốc cọ. Cái gốc cọ ấy mọc cũng kỳ, thấp và lùn, lá tõe thành một vòm rộng, đứng trú mưa dưới cây đảm bảo không hạt nào rơi xuống cổ, dù mưa nặng hạt. Một buổi trưa oi nắng, đang tập đội hình trên đỉnh đồi bỗng thấy nhà cô dâng một đụn khói to. Tiếng la lớn: 'Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi!' vọng lên. Tôi đâm bổ xuống, ngôi nhà lợp cọ bắt lửa lem lém cháy, ngọn lửa vỏng vẻo thúc nhau ngoi, nom rất hãi. Cả nhà cô lao vào đống lửa cứu đồ đạc, cô như con ngựa chiến tung cả bờm tóc, xô mọi người chui qua lửa, quần áo bốc khét mùi cháy. Ngọn lửa dập xong thì cô cũng xỉu ngất, mặt mày táp lửa chín nhẹm, phải cấp cứu vào quân y dã chiến. Tôi như người chết rồi, tìm mọi cách vào bệnh xá thăm cô. Nhìn cô quấn băng trắng toát khắp mặt, nghĩ thương không để đâu hết. Đút cô ăn từng thìa cháo, tôi bất chợt nói, điều mà thường ngày các thêm kẹo cũng không dám:
- Khỏi bệnh, anh sẽ đưa em về xuôi thôi!
- Để làm gì? -Em thào thào hỏi lại.
- Để bố mẹ anh sẽ trông nom em kỹ hơn. Hỏi thế cũng đòi hỏi- Tôi cự.
Cô cười nhăn mặt:
- Em không đi đâu hết. Ra khỏi vùng cọ tất em sẽ chết.
Tôi nghĩ cô đang thời kỳ dưỡng bệnh, nói năng lung bung, đầu óc đâu còn tỉnh để suy tính thiệt hơn. Cứ để cô nằm đấy dưỡng sức, khi nào khỏi, tôi sẽ đề đạt lại cái ý nọ. Bẵng đi một thời gian bị trưng dụng làm việc khác, khi quay lại vùng cọ thì nhà cô đã biến đâu mất. Cả cây cọ dị kỳ nọ cũng cháy táp khô khốc, như một dấu sắc giữa nền trời. Tôi hốt hoảng hỏi dò mấy nhà ven đường, người bảo cô ngược phía trên, người kêu cô xuôi ngách dưới. Từ bấy đến nay tôi mất hẳn cô, nhiều lúc bụng bảo dạ rồi sẽ có ngày gặp lại, nhất định gặp lại. Năm này tháng khác trôi đi, thời gian lần lượt đẩy hình bóng người thương vào xa lắc xa lơ, đến giờ mấy chục năm trôi qua vẫn chưa một lần đụng mặt, chẳng tưởng tượng nổi bóng dáng cô giờ thế nào. Có khi giữa đường chạm trán nhau rồi cũng chưa biết chừng. Bao nhiêu cô gái trải qua cuộc đời mình, thân có, sơ có, vật mà cô gái đầu tiên vẫn có một khoảng riêng. Bởi thế nghe Thạnh Chiến kể không chịu bỏ xứ này đi đâu là tôi ưng bụng liền. Đàn bà mỗi người mỗi tính, nhưng người đẹp mà vẫn trụ nguyên một chỗ hẳn cũng hãn hữu.
* *
*
Sớm hôm sau, hội trường cao đẳng sư phạm chật ních người. Thầy giáo, sinh viên các khối, bạn bè yêu thơ kéo nhau tới tham dự ngày thơ của cả vùng, không khí vừa náo nức, vừa trang nghiêm. Anh bạn nhà thơ của tôi ra ý hài lòng lắm.
Đang ngồi yên vị trên ghế quan khách, anh bỗng bấm tay tôi, thì thầm:
- Nàng tới rồi!
- Ai?
- Thạnh Chiến chứ ai, nàng ở phía cuối hội trường kia!
Rồi anh lặng lẽ đứng dậy, khom mình đi về phía người đẹp. Tôi để ý hôm nay nàng diện hơn hôm qua, gọn hơn, cũng nền nã hơn. Tóc chải gôm mềm, môi đánh nâu nhạt, miệng rờ rỡ cười, mắt đong đưa về phía sân khấu, nơi ở đó các diễn giả đang bình thơ, đọc thơ. Hai tay nàng khép ngón, đặt ngang ngực, chừng muốn nuốt chửng những vần thơ hay, những câu thơ lạ. Như cả bản thân nàng cũng đang thành một bài thơ mới, của ngày hôm nay, của vùng rừng này...