Hoa quỳnh

Lê Hường

Đêm xuân ngồi đợi hoa quỳnh

Quỳnh hoa chưa nở lòng mình nở hoa

Mỗi câu thơ gửi em xa

Bỗng thành lộc biếc nở ra...hoa quỳnh.

Chiều cuối năm

Nguyễn Chí Dũng

(Hội Văn nghệ tỉnh Nam Định)

Mỏng manh... tờ lịch cuối năm

Chiều nay sao cứ nặng đằm trên tay.

Ngỡ như dồn cả về đây

Tháng ngày... được mất, ngọt cay, bại thành...

Cho tôi thêm hiểu chính mình

Cho tôi nhận rõ khúc quanh đường đời.

Cho tôi hiểu mỗi buồn vui

Cho tôi nhận rõ mặt người tôi yêu...

Hành trang tôi vậy, đâu nhiều

Đủ cho vượt tiếp mọi chiều gian truân...

Thương ngày xa...đợi ngày gần

Bâng khuâng...nghe bước mùa xuân đang về.../.

Từ biệt

Vũ Thảo Ngọc

Níu một cành lộc biếc

Làm quà người đi xa

Không dám tiễn ra ga

Sợ nắng vàng đầu ngõ

Không dám nhìn hút bóng

Sợ mình thành lẻ loi

Đầy tay chiều gió bấc

Thương lòng mình tái tê

Ngập ngừng không dám hỏi

Sợ người đáp không về

Nghiêng nụ cười mùa xuân

Giấu lòng mình mưa lạnh./.

Đường cây

Phạm Đức

Tặng em một dải xanh cây

Giọt mưa còn đọng đâu đây trong cành

Một vùng dịu mát yên lành

Muôn bàn tay lá dỗ dành nỗi đau.

Vòm cây ngả thẫm một màu

Một màu êm ả làu làu sạch trong.

Con đường mát lạnh dòng sông

Nhẹ trôi về chốn tiên bồng xa xưa

Một lời muốn nói cũng thừa

Mặc cho xuôi đến bến bờ hay không !./.

Đón xuân về

Hoàng Bình Trọng

Dù cõi đời ấm nồng hay giá buốt

Đón xuân về chim én vẫn đưa thoi

Con ong vàng vẫn tìm hoa hút mật

Cây bên cây vẫn nảy lộc đâm chồi.

Dù sông đời có khi trong khi đục

Đón xuân về vẫn như nước đánh phèn

Vẫn náo nức chảy hết mình ra biển

Gặp ánh hồng ở phía mặt trời lên.

Dù đường đời keo đua nào cũng trật

Đón xuân về, keo nữa vẫn thi gan

Biết đâu đấy sẽ có ngày đoạt giải

Hãy bền lòng hỡi chú ngựa bất kham !./.