Hoa nở trên niềm đau

Phạm Vân Anh

 

Bàn về thơ, nhà thơ V. Nezval có nói: Không thể xác định một cách chính xác thơ biểu hiện được những gì. Nhưng rõ ràng qua thơ, con người hiểu thêm được tâm trạng của mình một điều ngỡ từ lâu đã quá quen. Nhà thơ càng lớn, thơ anh ta càng có khả năng đi từ cuộc sống riêng mình đến thẳng người đọc. Xét trên một góc độ nhất định, tôi nhận thấy điều đó thật đúng với những gì mà nhà văn Hữu Ước đã gửi gắm qua tập: Thơ Chơi - NXB Hội Nhà văn 2006.

Lần đầu tôi gặp nhà văn Hữu Ước  tại Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 6 - 2001. Khi ấy ông là Trưởng ban văn học trẻ Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phong nhanh nhẹn, chỉ đạo dứt khoát và nhất là sự tận tâm với anh em viết văn trẻ của ông khiến chúng tôi hết sức nể vì và trân trọng. Ông vốn nổi tiếng với tư cách là một nhà báo kỳ cựu, lãnh đạo một tờ báo lớn, với tư cách là một nhà văn có biệt tài khắc hoạ chân dung nhân vật và đồng thời là một nhà biên kịch có nhiều vở diễn được các đoàn nghệ thuật dàn dựng. Vậy mà khi tiếp cận với ông qua một vỉa quặng khác: Thơ ca - tôi mới nhận ra rằng trong ông vẫn còn những góc mở mà chỉ thơ ca mới nói hộ được thành lời.

Thơ Hữu ước không sa vào biểu lộ thi pháp hay nặng nề thứ ngôn ngữ cao siêu, khó hiểu. Thơ ông biểu đạt những gì đời thường nhất, chân thành nhất xuất phát từ trải nghiệm cuộc đời mà nếu không tinh ý, người đọc sẽ chỉ thấy ở đó những câu thơ cụt lủn, thô mộc như lời nói của một người nông dân trên cánh đồng chữ nghĩa. Ông đã gieo trồng và gặt hái những câu thơ trên chính hành trình thăng trầm nhiều biến cố của đời mình để bộc bạch:

Thi ca tôi chẳng tài cao

Lời ru của mẹ cất vào tuổi thơ

   .............

Đoạn trường một khúc bể dâu

Chơi thơ để nhẹ nỗi đau nhân tình

( Thơ chơi )

Ông đã đến với thơ bởi một lý lẽ giản đơn như vậy đấy. Chính vì thế mà ông luôn thường trực trong mình những nỗi niềm, những câu hỏi gửi vào hư không:

Tôi là ai - là ai (?)

Là khôn hay là dại

Khôn thì ai cũng khôn

Dại thì ai chẳng dại

Âu cũng một kiếp người

( Tôi và tôi và tôi....)

            Trên hành trình ấy, ông đã có rất nhiều bạn hiền, người tri kỷ nhưng cũng gặp không ít đa đoan, tráo trở khiến người nghệ sĩ thảng thốt:

Niềm tin là gì?

Niềm tin là có thực

Niềm tin là khí thở

Niềm tin là ánh sáng mặt trời

Niềm tin là ánh trăng của người đi trong đêm

Đã có một thời tôi luôn tin và yêu

Có phải vì niềm tin trong tôi quá lớn

Rồi tôi ngã vì chính niềm tin quá lớn

Để rồi ngơ ngác, xót xa....

            Đau lắm chứ khi niềm tin bị phản bội, xót xa lắm chứ khi tình yêu bị tổn thương! Nếu không có nghị lực, bản lĩnh được tôi rèn trong quân ngũ, một ý chí khẳng định chính mình thì hẳn con người sẽ giống như con chim sợ cây cung mà sợ cả cành cong. Từ nỗi đau, ông đã đứng dậy mà đi tiếp:

                                                            Nhưng cũng chính vì niềm tin mà tôi đứng dậy

                                                            Tôi vẫn tin vào niềm tin

( Niềm tin )

Ở cái tuổi " tri thiên mệnh ", những câu thơ của Hữu Ước như quả ngọt đã lên men, vừa mang vị đắng chát cuộc đời, vừa nồng nàn tình yêu thương từ trái tim rung cảm, và mặn nỗi ưu tư. Kệ cho " Thời gian cũ - kiếp người cũng cũ ", mặc lòng " Trái tim đầy vết đạn thời gian ", Hữu Ước dành cho mình những phút giây thanh thản, ung dung tự tại, tìm trong dáng mai cốt cách người quân tử, tìm trong cánh mai sức sống tiềm tàng:

Một nhánh vươn cao

Một cành lả lướt

Tạo thế âm dương - tà trực

.........

Nụ cứ hồng

Hoa cứ trắng

Bên những chiếc lá xanh

Khiêm nhường sống qua

Hạ, Thu, Đông

Để đến mùa xuân khoe sắc...

    ( Vịnh cây mai  )

Trên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng, cái tôi vốn thẳng thắn và bộc trực của ông vẫn cất lên những lời thản nhiên mà sâu sắc bất ngờ. Chỉ là chiếc ghế thôi mà mỗi thời mỗi khác, mỗi tuổi mỗi đổi thay. Trên chiếc ghế người ta đã ăn, đã học để thành người có chữ, tuổi đôi mươi lên đường đánh giặc, giữa khói bom trận mạc chẳng ai chọn cho mình một chỗ ngồi. Chỉ khi đi giữa phồn vinh, uy quyền và tiền bạc khiến chiếc ghế làm nhiều kẻ nhục, vinh trong chốc lát. Cả bài thơ " Chiếc ghế " chỉ có bốn khổ, 28 câu mà đã nói được rất nhiều điều.

            Tập thơ mang tựa đề " Thơ chơi " mà chẳng có gì nhàn nhã, thư thái, chỉ thấy dưới mỗi trang sách là những trở trăn, day dứt trước thế sự ngổn ngang, trước nhân tình thế thái. Không mảy may một chút thương vay, Hữu Ước chạnh lòng khi viếng mộ những thi nhân tài hoa một thủa :

Một nấm mồ xanh ông với ông

Cô đơn lạnh lẽo có buồn không?

Rồi lại chua chát hỏi, hỏi cho người xưa hay hỏi cho chính mình:

Lưu danh thiên cổ cho ai nhỉ

Một nấm mồ xanh ông với ông

( Viếng mộ Đỗ Phủ )

Tiếng thơ của ông lúc ấy chính là một tiếng nấc nghẹn, một tiếng kêu ai oán:

Trời xa đất có gần không

Gọi mây, mây tản, gọi dông, dông buồn

Thế nhân an phận thủ thường

Phù du một thoáng, xót thương một thì

( Viếng mộ Bạch Cư Dị )

            Đọc thơ Hữu Ước mới thấy ông làm thơ như một nhu cầu tự thân, ông coi thơ như một phần sâu đằm trong cuộc đời vốn không mấy bình lặng của mình, là phần mà ông cởi lòng mình ra hơn hết, trút vào đấy những khóc cười, những hạnh phúc, khổ đau mà không cần phải làm màu làm vẻ. Trong thơ, ta dễ dàng nhận thấy ông gieo vần tự nhiên, đặt câu cốt để đạt ý chứ không cố uốn nắn chữ nghĩa. Điều đó làm câu thơ không mềm mại nhưng lại có sức công phá ghê gớm về tâm tưởng.

            Nếu gọi theo cách gọi tự trào ăn theo quảng cáo thì nhà văn Hữu Ước là  " Nhà 5 trong 1": Hữu Ước nhà báo, nhà văn, nhà biên kịch sân khấu - điện ảnh, nhà thơ và còn là nhà từ thiện lớn. Hàng năm, các cuộc vận động quyên góp ủng hộ bão lụt, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do cơ quan ông khởi xướng đã mang đến cho người dân hoạn nạn nhiều tỷ đồng. Cơ quan ông đứng ra nhận trợ dưỡng hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vẫn biết với 4 tờ báo lớn, có uy tín của ngành công an do ông làm Tổng biên tập thì để làm được những điều đó không khó nhưng nếu người lãnh đạo thực sự không tâm huyết, không biết cảm thông, chia sẻ thì cũng chẳng dễ dàng gì.

       Vậy mới hay: Người trĩu nặng nỗi niềm thì thơ mấy khi vui!