Hoa nắng
Lê Hồng Thiện
Một chùm hoa nắng lung linh
Lách qua kẽ lá in hình xuống sân
Không thơm và không thể cầm
Hoàng hôn buông xuống lặng thầm hoa đi
Sơm mai hoa nắng lại về
Mặt trời lên, nắng xuống hè múa vui
Quen là thường thấy bé ơi!
Lạ là bởi nắng của trời-làm hoa
Sớm mưa
Mai Hoàng Hanh
Cây thức nghe mưa hát
Lá xanh veo núi đồi
ồ những hạt mưa rơi
Cứ như là chuỗi ngọc.
Cỏ mượt êm sợi tóc
Nghe hồn đất làm thơ
Ao làng nâng sóng nước
Gió vài cơn lượn lờ...
Mẹ đi trong mưa sớm
Gánh thời gian trên đồng
Mưa-Hồn con lấp lánh
Giữa khoảng trời mênh mông.
Lên núi
Hoài Khánh
Lần đầu em trèo núi
Ngỡ được lên cổng trời
Vui quá bạn nắng ơi
Rủ tiếng chim ngược dốc!
Hình như anh gió nhọc
Vội trốn vào khóm cây
Có mệt không chị mây
Mà vừa bay vừa thở?
Ông mặt trời rạng rỡ
Cười tít mắt trên cao
Nhìn đàn bướm lao xao
Sững sờ bông hoa nở
Thì thào bên vạt cỏ
Sao núi là núi non
Em phải bao nhiêu tuổi nữa
Mới hết thời trẻ con?