Hoa hồng biển

Vũ Thảo Ngọc (Hội Văn Nghệ Tĩnh Quảng Ninh)

Ngày ấy... Chuyến phà lừ đừ vượt sông Cửu Lục sang bên kia, phía sau lùi lại khoảng trời ẩm ướt trong sương sớm. Lý đi thật. Lý đi thật xa cái nơi đã gắn bó một thời từ tuổi ấu thơ đến khi trai trẻ, đi để quên những lo toan, dằn vặt, những mất mát và cả những niềm vui. Mưa rơi, những giọt mưa nặng nhọc đập vào cửa kính xe. Lý cảm thấy như những giọt nước mắt của mình đang chan hoà tuôn chy. Yến ơi, sao em lại đuổi anh đi bằng được thế? Em đúng hay là anh đúng cơ chứ? Lý cố ngồi thu mình vào trong chiếc ghế áp thành xe. Mưa lạnh quá, cảm giác như sờ được vào nỗi lòng mình đang tê dại vì xa bớt. Sao Yến lại 'trở mặt' nhanh như thế? Dù gì cả hai cùng lớn lên từ xóm thợ ấy. Cùng học bên nhau, cùng đầm mình trong mưa với những mùa than trôi ở suối Mỏ Cũ - cái tên suối không biết có từ bao giờ, hễ vào mùa mưa là cuồn cuộn dòng nước ngầu đen chảy xô ra biển. Những hòn than kíplê trôi theo dòng nước cứ bóng lên dưới bầu trời sầm sẫm nước của cơn mưa sắp ập tới. Yến còn hay bảo anh đừng ham quá, nhỡ trôi ra biển thì không về với bố mẹ được. Mình đã cười vì cái ý nghĩ lo lắng xa xôi vô tư ấy của Yến... Mình đi bộ đội, hết nghĩa vụ lại về mỏ làm thợ lái khoan tông-đô. Yến bảo, chẳng đâu bằng quê mình, có than, có biển, gần nhà, nếu mà... thì hai đứa vẫn bên nhau. Thế mà đánh đùng một cái, Yến nguầng nguẩy từ chối mình, lại còn rỉa rói mình là thằng chẳng ra gì nữa chứ. Hỏi thì cô ấy không nói gì. Mình đặt ra bao nhiêu câu hỏi để tự trả lời tại sao, tại sao lại như thế, nhưng chỉ là đánh lừa cảm giác cố níu kéo mình mà thôi. Mình đã hết can đảm khi Yến bảo:

- Anh đi đi - Yến nói trong nước mắt - Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đừng hỏi gì cả, tôi không thể lấy người tầm thường như anh!

Lý sửng sốt và cố vớt vát:

- Nhưng anh muốn ở lại với em.

- Không, Yến không muốn giữ anh lại. Làm trai cho đáng nên trai, bàn chân đàn ông phải biết đặt khắp nẻo đất này, người gì cứ ru rú xó nhà thế không biết...

Vậy mà đã một phần tư thế kỷ trôi qua. Giờ mỗi khi trưởng thành một bậc trên con đường công tác là Lý lại nhớ về Yến. Hình ảnh Yến trong ngày cuối cùng kia luôn dội vào cân não anh buốt nhói. Mọi việc tưởng như chìm vào dĩ vãng, bỗng bùng lên khi Lý có chuyến công tác trở lại miền Đông Bắc, nơi có con phố ngắn tũn theo triền núi gập ghềnh như những bậc thang rộn ràng, nơi anh đã gắn bó với chuỗi ngày thơ ấu với bao kỷ niệm... Lý không biết mình có còn nhớ mặt Yến hay không? Lý lẩm nhẩm một mình, Yến ơi, tha lỗi cho anh nhé, anh đang về với em đây. ờ, tại sao mình lại đi quá lâu để không còn quay về gặp Yến nhỉ. Lỗi tại mình ư? Không, thằng Đôn bạn thân chẳng nói như đinh đóng cột: 'Cái Yến đuổi mày đi để nó lấy chồng rồi, giờ đang định cư ở bên úc ấy, giàu sang, phú quý lắm, chứ lấy anh em biết ăn gì. Lộc sung thì chát, lộc si thì già'. Ông thứ ngó xem ông có gì đáng giá ngoài cái sức cơ bắp đi đội than, mà Yến thì nó đầy cơ hội để lựa chọn những đám hơn ông rất nhiều'.

Lý xuống xe, đầu còn ong ong về câu nói của Đôn khi nãy. Đám xe ôm nhao nhao đòi chở, Lý cố tránh, lững thững đi dọc bờ kè của khu công viên sát mé biển. Lạ quá, ngày xưa nơi đây còn là bãi sú và thi thoảng có vài cái mả hoang của đám vạn chài từ đời nảo, đời nào...

- Này anh gì ơi, có đi xe ôm lên tôi chở?

Lý giật mình bởi cái giọng nói ấy cất lên từ sau lùm cây hoa hoè. Anh ngoảnh lại, hoá ra chính tay xe ôm lúc nãy đã gặp ở bến xe mà anh từ chối. Anh ta rà phanh và như có ý chặn Lý lại, rồi bảo:

- Mời bác lên xe, em không chém như bọn kia đâu mà bác lo.

- Không, tôi không cần, nhà tôi gần đây rồi, tôi đi bách bộ cho khoẻ.

- Trời, sao bác cứ đùa em, em biết bác là khách lạ. Nơi đây em quen khách lắm, bác cứ yên trí, em sẽ phục vụ bác như ý.

Nghĩ một lát Lý bảo tay xe ôm:

- Anh chở tôi một vòng quanh khu này nhá.

- Ô kê, em phục vụ bác như ý.

Chiếc xe 'min-khù-khờ' chạy thục mạng dọc con đường ven biển xanh thẫm bóng cây, mấy ngọn núi khu bãi thải nhập nhoà trong bóng đêm huyền hoặc. Dạo Lý còn ở đây, bãi thải chảy xệ xuống khoảng trống cánh đồng, giờ cánh đồng xinh xắn chuyên trồng rau thơm ấy cũng không còn nữa. Bất chợt anh thở dài se sẽ. Tay xe ôm lẩm nhẩm câu gì đó, gió thổi tạt đi không sao nghe được, sau cùng anh ta nói như hét lên:

- Chắc ngày xưa bác đã ở đây phải không?

- Thì sao?

- Giờ thay đổi lắm rồi, vật đổi sao dời hết rồi, bác ạ. Đấy, bác xem bãi sú giờ thành công viên, ruộng hạn thành khu chung cư hiện đại, ngày xưa giờ xa rồi, núi xanh biên hết, chỉ còn núi vàng thôi, bác ạ.

- Sao lại núi vàng?

- Hơ hơ... bác rõ lạ, bao nhiêu ngôi biệt thự màu vàng là từ than mà ra đấy, dân mỏ bây giờ 'rầm' lắm, cưỡi xe máy đi làm tuốt, còn oai hơn cả quan huyện ngày xưa ấy chư. Thế bác tưởng em đùa chắc.

- Chậc, cậu nói hay quá.

- Ấy đừng khen, em lại lái ẩu bây giờ.

Rồi cậu ta liến thoắng đủ mọi chuyện, từ cô ca-ve thành ba giám đốc nổi tiếng kinh doanh giỏi được báo đài đưa tin; nào ông chủ tịch huyện bị cắt chức vì hám của lạ; nào có hai đứa tự tử vì bố mẹ không cho lấy nhau... Không thấy Lý nói gì, khi cậu ta đã vòng tới ba lượt cái eo biển ôm trọn khu công viên mới xây dựng, cậu ta giảm ga và ghé vào một cái quán nhỏ và bảo Lý:

- Em nghĩ bác nên ngồi lại một tẹo cho nó thoáng cái đầu, chạy hoài có đến mười vòng nữa thì nữa thì núi cũng không lộn xuống biển được và biển cũng không đổi màu được, đồi vẫn là đồi, núi vẫn là núi. Tình yêu thì bao giờ chẳng thế, có mất mới thương nhớ bác ạ. Em rít điều thuốc lào đã bác ạ!

Cậu ta kéo chiếc điếu cày, tra thuốc vào nõ, chậm rãi làm một hơi, ngửa mặt lên trời nhả khói một cách khoan khoái. Lý cảm thấy thú vị khi gặp tay xe ôm kiểu này, nó chẳng dữ dằn mà cũng chẳng phải hạng ngu si... Lý cũng đi ngang dọc cuộc đời, nhưng có lẽ đây là cuộc gặp gỡ thật đặc biệt, Lý buột miệng hỏi:

- Sao cậu cứ như ma xó ấy, cậu biết tôi nghĩ gì à?

- Hơ hớ... bác rõ lạ, các bác cứ quen nhìn lên, cấm có quen nhìn ngang bao giờ. Tuy nghề nghiệp em nó hơi không được oách cho lắm, nhưng mà bộ não em còn tốt lắm bác ạ. Chắc bác thừa hiểu, còn tư duy được thì còn có nhiều khả năng làm thay đổi cả thế giới ấy chứ... Mà tư tuy được tức là phán đoán được.

- Cậu đến là...

- Bác không biết chứ, đời em mà hanh thông thì có lẽ em cũng không thua kém thiên hạ bao nhiêu đâu. Không làm quan tỉnh thì chí ít cũng phải làm quan huyện, nhưng nó là cái số bác ạ. À không, chẳng số hệ gì đâu, tại em cả, tại em cứ đâm đầu vào đống cứt trâu thành ra mới thế này.

- Thế ngày xưa cậu làm gì?

- Chưa tốt nghiệp bách khoa em đã hỏng.

- Sao? Cậu dân bách khoa à? Học cái gì, khoá mấy?

- Bác hỏi em từ từ chứ, hỏi thế ai mà trả lời được. Em học chế tạo máy, cái ngành em mê nhất trần đời đấy, thế mà em đành lỡ bước sa chân và bỏ.

- Thế bây gìơ thì sao?

- Một vợ, một con, một xe ôm, sống khoẻ, không mơ tưởng gì nữa.

- Vợ cậu làm gì?

- Ôi dào, nhà em là đám bần cùng, bác hỏi làm gì cho phải nghe mà bẩn tai.

- Nói vậy, nhưng cậu ta vẫn kể cho Lý nghe về cuộc đời của cậu. Thế này bác ạ, em mắc nghiện vào năm thứ tư đại học, đành bỏ đi lang thang khắp nơi, không dám vác mặt về nhà, sợ ông bà già đau buồn mà về với tổ tiên sớm. Em tìm ra tận vùng này để không có ai biết em nữa, tức là em lướt lắm. Cái thị xã sát biên thiếu gì việc làm và cũng thiếu gì thuốc, kiếm được đồng nào là em đốt luôn đồng ấy... Mà thôi, em vắn tắt thế này, nhà em già hơn em năm tuổi, em tuổi Thìn, nó tuổi Tý, thế mà ấm áp ra phết bác ạ. Em gặp con mẹ sề nhà em khi làm cửu vạn ở đó. Nó định bụng vượt biên lấy chồng Trung Quốc kiếm đứa con và bòn ít tiền của rồi chuồn. Nhưng số nó là số con chuột chũi bác ạ, làm vợ hờ đến năm lần mà con cũng chẳng được, của lại càng không. Còn dạo ấy, em chạy tuốt cả xe ba gác, xe bò, ô tô, tiền kiếm cũng khá, những tưởng đời lên tiên ấy chứ. Bác biết đấy, cái đầu của thằng 'cửu' như em cũng không phải là nhẹ đo đâu. Vì em quyết tâm sẽ làm ông chủ giầu sụ để về trường cho chúng nó hết coi khinh mình là thằng vô dụng. Em đâm đầu làm hùng hục cả ngày lẫn đêm, nhưng mà lại buồn vì nghĩ có nhiều tiền, mà không có tình yêu thì buồn lắm. Nhưng lũ đàn bà nhìn thấy em là khiếp vía, em không hiểu sao lại như vậy, và em bèn tìm lại 'nàng nâu' để giải sầu. Thế là giấc mộng đổi đời của em cũng tan theo mây khói, nhiều lúc em khóc một mình, thường mình thì ít mà thương mẹ em thì nhiều. Thương mẹ em nuôi tốn cơm thằng con mạt kiếp, bao nhiêu công sức, hy vọng của mẹ về em coi như bằng không. Rồi sao ấy à? Rồi em bị bắt, bị tống giam rồi được ra trại cai nghiện và gặp nhà em ở đó. Hôm ấy em ra lao động cuốc đất, nhà em trong đội trồng cây giống, sao hôm đó trời nắng thế không biết. Em cố lê ra ngoài rìa vườn cây để chống lại cơn nghiện đang bò đến. Nhưng cái nắng hanh ấy đã quật ngã em. Nhà em là người chạy tới đầu tiên, em loẻo khoẻo như cái đãi khoai bị cớm nắng xanh bủng, cô ấy to khỏe chạy lại và cõng em lên vai chạy tới trạm xã luôn. Là sau đó em nghe kể lại... Chẳng biết có duyên tiền định không, nhưng rồi cô ấy và em hết hạn tù cùng một ngày. Lúc ở cửa trại, cô ấy nhìn thấy em gật đầu chào và phăm phăm đi thẳng. Cái dáng băm bổ đến là nhanh làm em chạy bỏ hơi tai theo không kịp, khi tới đám bờ sông em phải gọi với:

- Này mình ơi, đợi đã!

Em cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó. Cô ấy xoay người quay lại và tự dưng oà khóc. Cô ấy bảo em:

- Tôi làm thân trâu ngựa quen rồi. Chẳng ai gọi tôi như thế cả. Nếu mình thương tôi, tôi sẽ hầu hạ mình suốt đời.

Đấy, câu chuyện của em đơn giản thế thôi, em như cái cây bị bứng khỏi đất, nay được đặt vào đúng cái bầu mẹ đất ngọt ngào cứ thế trở lại tốt tươi. Còn nhiều đoạn trường lắm, nếu bác rỗi em sẽ kế hết. Nhưng vợ em nó bảo, nó lấy em vì cái ruồi son trên ngực nó đấy. Bác không biết chứ, nó kể dạo xưa có gã người yêu đầu, bà mẹ gã không hiểu sao lại biết nó có nốt ruồi đó. Bà ta đánh tiếng với nó rằng, cái loại đàn bà mà có nốt ruồi son như thế là sát chồng, là phù thuỷ, sinh đẻ thì chỉ có con dị dạng. Nó thương gã người yêu, nếu lấy nó thì khổ một đời, nó bèn chủ động cắt thẳng cẳng với gã đó với lý do anh là thằng tầm thường, nhà thì nghèo, lại chẳng có văn bằng học vấn gì, mà tôi thì có bao nhiêu người theo đuổi hơn anh rất nhiều... Vì rằng thằng cha đó là con một, mụ vợ em nó bảo nếu vô phúc đúng như người ra nói thì nó sẽ làm hại anh ta. Chỉ vì thương anh ta mà nó đã gây ra mọi sự...

- Anh ta có biết điều đó không? - Lý chồm lên hỏi như hét vào mặt tay xe ôm.

- Ơ hay, bác hỏi em đến lạ...

- ờ, tớ xin lỗi cậu - Lý trấn tĩnh và hỏi - Sau đó thế nào cậu kể tiếp đi.

- Nó ra biên giới làm 'cửu' như em đã kể lúc đầu.

- Cô ấy cao to à?

- Vâng.

- Tóc có dài không?

- Xưa không biết, nhưng giờ thì ngắn. Nhưng mà này, sao bác hỏi kỹ thế, bác có quen nhà em à?

- Không. Nhưng mà tớ hỏi để bấm tướng số cho cậu, người đàn bà mà có nốt ruồi son ở đó là phú quý lắm đấy - Lý lảng chuyện và nhìn đăm đăm ra phía biển, nơi những con sóng ban trưa đẫy gió chồm lên như những ngọn thác bạc hùng vĩ.

- Kìa, thuốc cháy tay bác rồi. - Người lái xe ôm nhìn Lý nhắc.

- Ờ... ờ, thôi tôi trả tiền anh này, đếm đi, đủ chưa nào?

- Nhưng bác nói còn đi tìm ai ở phố này nữa cơ mà?

- Thôi, tôi không cần tới đó nữa.

Nói rồi Lý băng băng đi ra phía con đường có nhiều đèn cao áp rất kiểu cách như những chiếc thuyền xinh xắn thong thả nằm treo lơ lửng trên những vòm cây xanh sẫm. Lòng anh nặng như đá. Sương giăng giăng kín lối. Hương hoa ngọc lan dìu dịu. Anh mơ hồ nghĩ đến Yến. Ô, sao mình không hỏi tên vợ cậu xe ôm nhỉ? Nhưng rồi Lý chợt nghĩ, dù gì cô ấy cũng có một gia đình yên ấm, một người chồng khỏe mạnh ở bên. Giá mà có thể quay ngược thời gian khi bọn con trai phố thợ gọi Yến là hoa hồng biển nhỉ. Lý chợt nghĩ, ngày mai nhất định phải đi tìm cô ấy...