Sinh ra tại xóm 7, thôn Đông Am, xã Tam Cường (Vĩnh Bảo) trong một gia đình nghèo có năm anh em. Từ nhỏ, Phạm Thị Huê phải giúp cha mẹ bươn trải kiếm sống. Lớn lên, với vẻ đẹp và sự cần cù, chị được nhiều trai làng để ý, yêu thương. Nhưng trong trái tim chị chỉ có hình bóng một người lính Cụ Hồ là anh Đinh Hữu Lương. Anh Lương bị thương năm 1973 ở Quảng Ngãi, chân phải cụt đến đầu gối, thương binh hạng ¼. Gia đình anh còn mẹ già quanh năm đau yếu. Vượt lên tất cả, anh chị quyết tâm xây dựng hạnh phúc trong sự thương yêu của mọi người. Với vết thương trên người, anh Lương không làm được những việc nặng. Do đó, mọi công việc đều dựa vào đôi tay tảo tần của chị. Những khi trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, chị Huê lại ân cần, dịu dàng chăm sóc anh.
Chị Phạm Thị Huê chuẩn bị hàng đi chợ |
Niềm vui đã mỉm cười cùng anh chị khi những đứa con lần lượt chào đời, Đinh Hữu Cương sinh năm 1982, Đinh Hữu Cảnh sinh năm 1986, Đinh Thị Hạnh sinh năm 1988. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình và nỗi vất vả của cha mẹ, ngay từ nhỏ, các con của anh chị đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền, cả ba em đều có mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường. Hiện nay, hai anh em Cương và Cảnh đều đang học tại Học viện Hải quân tại Nha Trang. Cô em út Đinh Thị Hạnh cũng không chịu thua các anh, hiện là sinh viên năm thứ ba Trường đại học quốc gia Hà Nội, ngành môi trường biển. Chị Huê cho biết “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy rất vui vì gia đình hạnh phúc và các con đều biết vươn lên trong học tập”. Căn nhà nhỏ của chị không có mấy vật dụng đáng giá, nhưng chiếc tủ nhỏ với những tập bằng khen, giấy khen luôn được xếp ngăn nắp và giữ gìn cẩn thận. Với anh chị đó là những tài sản thật quý giá. Chị Phạm Thị Huê để lại trong lòng người dân nơi đây niềm tin yêu và mến phục về người mẹ đảm đang, người vợ hiền hậu.
Xuân Nhuận