“Hoa đào như giấc chiêm bao chợt về”
Mẹ, tình yêu và mùa xuân. Ba đề tài luôn làm phấn khích các nhà thơ. Dù ở tuổi hai mươi hay đến khi tóc bạc trước ba đầu sinh thành – tái tạo – cảm mỹ, lòng người ta ai cũng trải rộng một ơn huệ, khát vọng với bâng khuâng.
“Trên đỉnh Sa Pa” của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là một cuộc du xuân của anh lên miền Tây Bắc. “Đỉnh” của Sa Pa chính là dãy Hoàng Liên Sơn với Phan-xi-păng – nóc nhà Đông Dương – mây bay tuyết phủ. Trên độ cao hơn bốn nghìn mét kia, trong cái mênh mang của mây cài mái tóc và tầm mắt nhìn vời vời, núi sông trập trùng đang trôi chảy dưới chân.
“Mắt nhìn thấy hết xa xôi
Bàn tay với được mây trời nhẹ không”
Dưới kia vẫn dải sông Hồng
Cánh buồm ai đó thong dong một mình”
Chợt như thấy lòng mình được thiên nhiên thanh tẩy, vỗ về. Phải sống một đời sống nội tâm đầy trải nghiệm với những buồn vui – được – mất – hạnh phúc – đắng cay – hội ngộ - chia ly cuộc đời, nhà thơ mới viết hai câu thơ nhẹ như “không” mà lắng đọng nỗi niềm nhân ái như chính thiên nhiên đang trải bày trước mùa xuân.
Dòng sông qua lắm thác ghềnh
Giờ đang lắng lại màu xanh trải bày
Từ phố thị Lào Cai, ngược lên
Ở nơi gió lạnh thét gào
Hoa đào như giấc chiêm bao chợt về
Đẹp như mơ.
Đẹp có thật và đẹp hơn cả chiêm bao. Đó là hoa đào mùa xuân. Nở như đánh thức đất – trời, trong cái lạnh còn dang dở của mùa đông. Hoa đào chính là nắng sớm gieo vào hồn người bao ấm áp, thanh tân, khiến cho những chuyến du xuân thắm thêm màu sắc của thực mà như mơ, trong xúc cảm của người yêu thơ mỗi độ xuân về.
Vũ Thị Huyền