Hoa cỏ may

Truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Hùng

 

Trại viết Quân đoàn 1 đã khai mạc được gần một tuần mà trang bản thảo của tôi vẫn trắng. Những kỷ niệm về em luôn đầy ắp, vậy mà tôi không thể nào trải nó lên giấy được. Sáng nay, tôi tranh thủ về thăm bố, từ ngoài sân đã thấy Chi – cô giáo trường làng, con của chú tôi - cùng mấy người bạn ngồi ăn mận ở bàn. Chi đón tôi từ cửa bằng vẻ mặt bí mật, thì thầm:

- Anh có thư ở Đại học Cần Thơ gửi ra.

Một luồng điện chạy qua cơ thể tôi. Chi liếc nhanh vào trong nhà rồi tiếp:

 - Nhưng bác bảo không được nói với anh để anh yên tâm công tác.

Trong nhà có tiếng húng hắng ho, tiếng lạch cạch tìm gậy. Bố tôi bước ra tay run run vịn vào chiếc gậy trúc đã khô. Qua bậc cửa ông loạng choạng suýt ngã. Tôi vội chạy lại đỡ ông, những chiếc xương sườn qua hai lần áo in vào tay tôi rõ mồn một. Dạo này bố yếu quá, tám mươi rồi còn gì. Bộ quần áo ông mặc rộng thùng thình, râu tóc bạc hết cả, duy chỉ có đôi mắt là còn tinh anh. Ông dừng lại thở mấy cái rồi quay sang tôi:

- Con có thư đấy!

- Vâng ạ!

Vẫn những bước chân run run, chậm chạp ông đi lại phía tủ. Sau tiếng kẹt kẹt, ông mở chiếc xà cột từ thời chống Pháp lấy ra một lá thư còn nguyên đưa cho tôi. Nhìn nét chữ, cảm giác hồi hộp, xao xuyến mỗi lần nhận được thư em  ngày  xưa lại ùa về.

- Có chuyện gì không anh? - Chi hỏi vẻ quan tâm.

Tôi lắc đầu, thò tay vào túi định lấy thuốc hút mới nhớ mình đã bỏ thuốc từ lâu. Tự nhiên tôi thấy thèm thuốc ghê gớm.

- Chuyện anh và chị ấy...? – Chi lại ngập ngừng.

- Em có muốn nghe không?

- Anh kể đi!

Tiếng sột soạt của tư thế ngồi, những ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.

… Bao giờ cũng thế, cứ khoảng bốn năm giờ chiều là gió bắt đầu mạnh, từng vốc cát được ném tung lên không trung khiến cái lòng chảo nơi chúng tôi  đóng quân chìm trong cát bụi. Giữa mùa khô, cái nóng nực vốn dĩ đã làm cho khí hậu ở mảnh đất Tây Nam giáp Campuchia này thừa khô cứng giờ lại càng trở nên ngột ngạt. Những buổi chiều thế này, cánh lính chúng tôi thường kéo nhau ra cánh đồng cỏ may trú ẩn. Đó là khu đất ở trước cửa đơn vị dùng làm nơi huấn luyện.

Chiều hôm ấy tôi thơ thẩn ra ngồi dưới gốc cây thốt nốt ở cánh đồng cỏ may, hờ hững lật tờ báo Quân khu 9, lơ đãng nhìn lướt qua các trang, mắt tôi dừng lại ở đầu trang thơ, nơi có bài “Hoa của lính” và lời đề tặng “Tặng những người lính biên cương”. Những câu thơ mượt mà, sâu lắng dạt dào tình cảm dành cho người lính khiến tôi xúc động. Chợt thấy hồn mình ấm áp. Ngước nhìn những tán lá thốt nốt xoè ra như khao khát muốn níu kéo vào bầu trời xanh ngắt ở trên cao, tôi tự nhủ: Mình sẽ viết thư cảm ơn cô bé này...

Từ đấy sợi dây vô hình bắt đầu gắn kết chúng tôi...

Một năm rưỡi sau tôi có dịp lên thăm em.

Con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố Cần Thơ. Ngơ ngác một hồi tôi quyết định gọi điện để em ra đón. Bước vào ngôi nhà  được lợp thêm tấm tôn xi-măng để bán hàng, tôi rụt rè:

- Nhà có điện thoại không chị ơi?

- Có đấy, chú vào đây. Đọc số đi, tôi bấm cho.

Tiếng tút tút từ máy vọng ra, chị chủ quán ngạc nhiên:

- Ơ… Hình như là số nhà tôi, chú đọc lại xem nào.

- Tám, tám, bốn, hai, bốn, không – Tôi đọc chậm từng số.

- Đúng là số máy nhà tôi rồi!

Hai tai tôi nóng giần giật. Tôi đỏ mặt lúng túng.

- Chị ơi! Nhà mình có cô nào là Tám đang học Đại học Cần Thơ ở trọ không ạ?

- Nó là em gái tôi, chú là bạn của nó à?

- Vâng ạ! Em đóng quân ở dưới Chi Lăng. Tám có nhà không chị?

- Nó đi trả hàng cho xưởng may - Chị nhìn đồng hồ - Lát nữa nó về. Chú ra ngoài bàn uống nước.

Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ, giáp quầy hàng là chiếc máy khâu đã tróc sơn, trên bàn may còn bừa bộn vải, chiếc máy điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ đã cũ. Trong nhà hơi tối, có lẽ tại tấm tôn-xi-măng che trước cửa, nền nhà làm bằng xỉ, lâu ngày không sửa bong ra từng miếng lồi lõm gồ ghề.

- Nhà tôi cũng là bộ đội – Vừa nhặt rau chị vừa nói chuyện – Anh ấy đóng quân ở Trường Sa, mấy năm mới về một lần, hai chị em phải  vừa bán hàng vừa may thêm cho xưởng để thêm nguồn thu nhập – Chị bê rổ rau đứng dậy – Chú cứ ngồi uống nước chờ nó nghe.

Không lâu sau, một cô gái nhỏ nhắn bước vào. “Chắc là em đây” – Tôi thầm nghĩ.

- Anh ơi! Đây có phải là hẻm Rào không ạ?

Tôi cười gật đầu, cô gái cảm ơn rồi đi ra. Mùi khói từ dưới bếp đưa lên ngầy ngậy, tôi lơ đãng nhìn ra vườn qua cửa sổ, một bông hồng khẽ rung rinh trước gió he hé nụ. Có bóng người bước vào, tôi giật mình quay lại, một đôi mắt mở to đen huyền vẻ mơ màng trên khuôn mặt hơi bầu bầu hiện ra ngoài khung cửa. Ngôi nhà có vẻ sáng lên sau cái nhìn ấy. Cái nhìn mênh mông như biển vậy.

- Trả hàng được không Tám? – Tiếng chị từ phía sau – Bạn em ở dưới Chi Lăng lên thăm từ chiều, hai đứa ngồi nói chuyện, chị xuống dưới nhà.

Tôi giật mình, mắt rời khỏi gương mặt em. Có tiếng bước chân đi lại, em ngồi xuống phía đối diện. Tự nhiên trống ngực tôi đập thình thịch, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Những câu hỏi lướt nhanh trong đầu mà không câu nào tôi thấy hợp cả. Tôi đành hỏi đại một câu:

- Em không đi học à?

Tám lắc đầu. Câu chuyện lại rơi vào im lặng, tôi nghe rõ cả tiếng thở khe khẽ cố gắng nén lại của em. Không gian ngưng đọng như ngộp thở. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Với tay lấy cái ấm chuyên, bất ngờ chạm phải tay em, tôi vội rụt tay lại, chiếc ấm chuyên tội nghiệp đổ kềnh, cái nắp lăn ra rơi xuống đất. Tôi hốt hoảng giơ tay đỡ. Tay em và cái nắp nằm gọn trong tay tôi. Cả hai đỏ mặt cùng cười xua đi sự ngượng nghịu ban đầu.

- Chắc em xấu xí hơn so với tưởng tượng của anh phải không?

Tôi cười lắc đầu, mặc dù em đã đoán đúng.

- Thế còn anh? – Tôi nhìn em hỏi.

- Nước da ngăm ngăm, tóc hơi xoăn, ngực rộng, một chút phong trần – “Mắt biển” lăn tăn tinh nghịch chứ không thư sinh như thế này.

… Chúng tôi chia tay nhau, những giọt nắng cuối ngày lấp loáng trên mái tóc em. Mặt trời chiều hắt lên những đám mây trắng thứ ánh nắng màu hồng ngọc. Không gian trở nên lung linh, rực rỡ.

- Anh nhìn kìa, đẹp quá! – Tám chỉ tay về phía những đám mây, ánh mắt mơ màng.

- Đất sét thiêng đấy! – Tôi cười – Có một hôm thượng đế xem sổ thiên tào thấy trần gian vẫn còn thiếu hai người nên đã dùng miếng đất ấy nặn thành một nam và một nữ.

Em im lặng, tôi tiếp tục:

- Ông ta thổi linh hồn vào chàng trai, đeo vòng duyên và ném xuống. Vừa lúc đó Thái thượng lão quân mang vò rượu đào tiên nghìn năm tới, chén tạc chén thù, hai ông say một tuần sau mới tỉnh.

Lần này thì em cười. Tôi làm mặt tỉnh queo, tiếp tục:

- Tỉnh dậy ông ta vội vàng thổi linh hồn cho cô gái, vì có hơi rượu đào tiên nên nàng có đôi mắt biển – Tôi nhìn vào mắt em.

- “Mắt biển” là thế nào hả anh?

- Sáng trong, êm ả khi bình thường, mênh mang khi suy nghĩ, thăm thẳm khi buồn và lúc nào cũng ầng ậc nước. Người ta hay bị đắm chìm khi lọt vào đôi mắt ấy! - Không hiểu sao bỗng dưng tôi nói hay và trơn tru đến thế.

Những con đom đóm lập loè, một vệt sao băng trong đêm không trăng, cái nhồn nhột của những bông cỏ may bám vào quần đâm vào da thịt dễ làm người ta mê mẩn. Đó là kỷ niệm lần thứ hai lên thăm nhà em. Tôi và em ngồi trên bờ đê, cơn gió lành lạnh từ mặt sông thổi lên, giọng em thoảng qua thì thầm:

- Những con đom đóm, sứ giả của Diêm vương đưa linh hồn con người về âm phủ, một người vừa rời khỏi cõi trần- Em ngước nhìn vệt sao băng vừa lướt qua - Đó là sao đổi ngôi, thuở nhỏ mẹ em bảo thế!

- Không phải đâu!

Chỉ thoáng qua, bởi tôi không thể nhìn rõ em trong một đêm không trăng như thế này, nhưng rõ ràng tôi thấy em vừa chợt rùng mình và câu nói “không phải đâu” của tôi như là từ tiềm thức- nó được hình thành trong những đêm một mình đứng gác.

- Đó chỉ là những vẩn thạch ham vui trong vũ trụ bị hút vào khí quyển và bốc cháy - Giọng tôi bỗng trở nên mạnh mẽ - Người ta còn cho rằng đó là thông điệp thân thiện của những người ngoài hành tinh... Còn những con đom đóm, số là, trong bức tranh đêm, người hoạ sĩ muốn chấm phá những điểm sáng cho thêm lung linh huyền ảo thôi mà. Đừng sợ em ạ!

Cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi thấy em nhỏ bé và yếu đuối cần được chở che. Còn em, không biết em nghĩ gì nhưng hơi thở đã đều đều trở lại.                                                                       

Tất cả cùng im lặng, đĩa mận trên bàn còn đầy nguyên nhưng chẳng ai đụng tới. Chi, cô em gái có hai lúm đồng tiền cất tiếng:

- Anh kể tiếp đi!

- Trong này có một phần của câu chuyện - Tôi giơ lá thư nói - Anh sẽ đọc những đoạn có liên quan.

Lướt qua đoạn đầu tôi đọc:

" Đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ bình yên như thế (cái đêm sau khi anh về đơn vị ấy). Anh biết không, đã gần một tháng nay, cứ chợp mắt em lại thấy những bóng ma vật vờ lôi em đi. Có lần em mơ thấy mình bay cùng những vệt sao băng và đàn đom đóm, em thích thú cười vang, thế rồi tất cả chui vào một cái cửa hang tối om, trong ấy toàn lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa, em hốt hoảng quay lại nhưng cửa đã đóng, sợ quá em hét toáng lên, tỉnh dậy thấy mồ hôi đầm đìa, tim vẫn còn đập thình thịch".

Tôi lật trang bên, đọc đoạn khác.

"... Anh còn nhớ đêm hôm đó không? - Đàn đom đóm bay và vệt sao băng - em đã bay cùng chúng trong cơn mê sảng- tự nhiên, em rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lúc ấy em đã rất sợ. "Không phải đâu". Anh đã nói như thế, chỉ là những vẩn thạch, là thông điệp thân thiện của người ngoài trái đất, là nét chấm phá trong một bức tranh. Em tự trấn tĩnh mình bằng sự lý giải của anh, và bỗng dưng em thấy mình mạnh mẽ, hình như anh đã hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng em. Bên anh, em có cảm giác được che chở bảo vệ. Chính cái cảm giác ấy giúp em đủ dũng cảm để nói với anh một sự thật. Em thấy hơi đau đầu, sau gáy nổi lên một cái u nhỏ, đi khám bác sỹ bảo phải chờ một thời gian mới kết luận được u lành hay u ác, nhưng rời khỏi phòng khám em nghe loáng thoáng bác sỹ nói với nhau đấy là u ác...".

Bỏ qua một đoạn, tôi đọc tiếp:

"Đêm qua em mơ thấy mình nằm trong một khu rừng xung quanh phủ rất nhiều hoa. Bỗng nhiên em nghe văng vẳng có tiếng đàn, thế là em tỉnh dậy. Không hiểu sao em cứ đinh ninh rằng tiếng đàn đó là của anh...".

Giai điệu bài “Mưa biên giới” mà tôi phổ thơ em đã được ghi vào băng trong tiếng ghi ta bập bùng sau đó gửi cho em cùng một bức điện: “Anh Hùng ốm nặng, em lên ngay”. Kế hoạch mà tôi vạch ra để giúp em đã được sự đồng tình của bác sỹ Hải - bạn tôi từ thuở thiếu thời đang công tác tại bệnh xá Sư đoàn.

… Nằm trên giường bệnh phủ ga trắng muốt, mũi đặt ống thở ôxy. Bất giác tôi cười thầm: Chuyện của mình cứ y như tiểu thuyết ấy. Có tiếng bước chân nhè nhẹ, tôi hé mắt nhìn, vẻ mặt lo âu em rón rén xách giỏ trái cây bước vào.

- Anh ấy vừa ngủ – Tiếng bác sỹ Hải - Điều cần nhất cho sức khoẻ của anh ấy bây giờ là sự thoải mái về tinh thần. Anh và Hùng là bạn thân của nhau. Anh ấy có nhờ anh một việc, em ra đây ta nói chuyện.

Tiếng bước chân của hai người xa dần… Tôi vùng dậy nhưng không dám bước ra khỏi phòng, đi đi lại lại lo lắng. Một lúc sau Hải và em bước vào. Nhìn gương mặt rạng rỡ của em tôi biết kế hoạch bàn với Hải đã thành công. Sau khi khám cho em xong, bác sỹ Hải sẽ kết luận: Chỉ là khối u lành.

Sáng hôm sau tôi đưa Tám ra bến xe, hôm ấy trời rất đẹp. Đêm hôm trước cơn mưa hiếm hoi cuối mùa đã gột rửa sạch sẽ bụi bặm của vùng lòng chảo này. Mọi vật trở nên mới mẻ, tinh khiết. Những sợi mây trắng vương tơ trên lưng chừng núi. Tôi ngồi bên em trong một quán lợp bằng lá thốt nốt, lòng ngổn ngang day dứt bao điều muốn nói. Hôm ấy em có vẻ vui lạ. Mãi lâu sau, tôi ngập ngừng:

- Tám này... anh... anh có chuyện muốn nói với em - Em hơi đỏ mặt cúi xuống.

- Anh... - Tôi dừng lại một chút. Chỉ có mấy giây mà tôi thay đổi quyết định đến mấy lần. Cuối cùng tôi nói nhanh như sợ chỉ chậm một chút nữa sẽ không dám nói ra - Bố anh dạo này yếu lắm, các anh chị đều có gia đình ở xa, nhà chẳng còn ai em ạ, anh sẽ chuyển về công tác ở gần nhà. Thủ tục, giấy tờ đều đã làm rồi…

Có cái gì đó dâng lên mắt tôi cay cay. Tôi liếc nhanh sang em. Em đang mân mê những bông cỏ may không biết nhặt ở đâu, đôi mắt đen huyền thăm thẳm.

- Em có muốn nghe chuyện cổ tích về hoa cỏ may không? -Tôi thầm thì.

Em gật đầu nhìn tôi.

Ngày xưa - Tôi nhìn về phía cánh đồng cỏ may, giọng tha thiết - Sau khi nhậu cùng Thái thượng lão quân, Thượng đế đã quên không đeo chiếc vòng phận cho người con gái khi ném xuống trần và như thế hai người sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Để tạo cơ hội cho hai người, ngài liền sai thần Ác xuống trần xúi giục nước láng giềng gây chiến tranh. Theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng trai hăm hở cùng bạn bè lên đường ra mặt trận.

Một hôm, đơn vị chàng dừng chân ở một bến sông. Đó chính là nơi nàng đang sống. Tình cờ chàng nghe thấy nàng ngâm một bài thơ thấm đẫm tình cảm dành cho người ra trận. Giọng ngâm tha thiết, lời thơ mượt mà khiến chàng xúc động. Chàng ngồi cùng cây đàn trên tay, đặt giai điệu cho lời thơ ấy. Cứ chiều chiều chàng lại ra bến sông hát khúc ca, hy vọng sẽ được gặp nàng. Buổi chiều cuối cùng, với một tia hy vọng mong manh, chàng lại ra bến sông. Kỳ diệu thay, nàng xuất hiện với vẻ mặt xanh xao. Thì ra mấy ngày nay, nàng mê man và lời ca tiếng đàn của chàng đã làm cho nàng tỉnh lại. Chàng chỉ kịp nói lời chia tay và để lại phía sau câu hát chơi vơi "Ngày qua đi, tháng qua đi, nhưng tấm lòng thì mãi mãi ở lại...". Về sau, những vần thơ phổ nhạc của hai người rơi xuống biến thành những bông hoa cỏ may. Những bông hoa ấy bám vào quần áo nàng như tấm lòng của chàng trai luôn ở bên cô gái. Những bông hoa ấy như những vần thơ của nàng theo chàng trai đi khắp nẻo đường đất nước.

Kể xong, tôi im lặng. Cảm giác nghèn nghẹn, cay cay nơi mắt lại xuất hiện y như lúc thông báo cho em về quyết định chuyển vùng. Tôi quay sang em, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Em gói những bông cỏ may vào chiếc khăn mùi soa bỏ vào túi xách... 

Ngoài sân, bóng nắng đã lên cao, cây gạo phía xa xa thắp giữa bầu trời ngọn lửa đỏ rực. Lá thư của Tám thông báo khối u đã biến mất, em sắp ra trường và rất mong có một dịp được ra Bắc để thăm “người lính trong trái tim em”. Trước mắt tôi cánh đồng hoa cỏ may hiện ra trong một chiều lộng gió. Tôi mở cặp lấy tập giấy nắn nót viết lên trang đầu: “Hoa cỏ may”…  Tôi đã quyết định rồi. Sau khi trại viết này kết thúc, tôi sẽ quay trở lại Cần Thơ để tìm Tám, người con gái- nhân vật chính của câu chuyện này.