Bao tháng ngày thao thức chờ tin. Bao giờ đất nước thống nhất cha sẽ trở về. Mẹ đợi trong mùi hy vọng. Và khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nụ cười cha nở trên khuôn mặt. Tôi thấy cha hạnh phúc quá đỗi, dù trên mình có những vết thương, nhưng trên ngực cha là những tấm huân chương…
Và cha mẹ em, những người đồng lứa với cha mẹ anh. Anh hiểu, họ cũng có một mùi hạnh phúc và đã sinh ra em, cô gái dành cho anh. Mình gặp nhau độ giữa đông hoa cải ruộm vàng. Em là cô gái trong chiều rất đỗi bâng khuâng đó, dường như khoác cả thảm lụa vàng, nhuộm luôn cả chàng sinh viên năm cuối là anh về thăm quê.
Quen nhau tình cờ và yêu nhau như đã lâu thật lâu. Hay là một định mệnh? Nhưng dù gì, với anh đó cũng là lần gặp gỡ đầy xao động, và hình ảnh đẹp đến nao lòng đó đã đốt lên trong anh một khát khao phải có được em. Em có khát vọng, cô gái yêu hoa đồng nội và hương hoa cải quê nhà đã đỗ đại học. Đó là cơ hội cho chúng ta gần nhau. Năm năm rồi em nhỉ, mỗi mùa hoa cải về chúng ta đều trở lại bến sông, nhắc nhớ lại kỷ niệm êm đềm và duyên tình chúng mình gặp nhau. Hoa vẫn vàng và sắc diệp lục dịu dàng vẫn phơi trong những chiều nắng nhẹ. Hương vấn vít ướp nụ cười chúng ta vào cõi hồn nhiên say đắm. Làm sao có thể quên, phấn hoa rắc cả vào lúm đồng tiền trên má em, vương trên môi em và tưới vào giấc mơ anh những hy vọng về một tương lai đầy hạnh phúc.
Anh đã gọi hoa cải vàng là hoa hạnh phúc, là hoa của riêng chúng ta. Ở trên phố, hoa ép trong trang vở dấp dính mùi hương mỗi ngày em đi học. Hương theo anh mỗi chiều xuống thư viện tra cứu và sau này có việc làm, anh vẫn yêu hoa hơn bất cứ thứ hoa rực rỡ nào được bày bán.
Tình yêu chúng ta sẽ êm đềm như thế, để chờ một ngày thành cuộc trầu cau. Nhưng một thử thách đã đến, người con gái cùng cơ quan mới đã si mê anh, tình yêu sét đánh em ạ. Cô ấy là một bông hoa diễm vóc. Anh biết giá trị của cô ấy và của em đồng thời chẳng muốn so sánh. Anh chỉ có một mình em. Nhưng em đã nhìn thấy anh đứng bên cô ấy vào cuối một chiều mưa. Em ghen và hiểu lầm giận dỗi. Biết bao lời giải thích và dỗ dành, em chẳng chịu hiểu cho…
Em cắt điện thoại, trốn về một mình. Tìm em không được, anh tuyệt vọng về lại bến sông quê, để thấy một mình em ở đó, với giọt nước mắt thủy tinh thắp trong chiều se lạnh. Anh ôm ghì lấy em: “Thôi đừng giận mà, anh chỉ yêu hoa cải và em. Hương cải sẽ mãi là chất xúc tác gắn kết chúng ta em nhé”.
Anh muốn tình yêu của mình mãi có mùi vị hạnh phúc, như tình yêu cha mẹ, thiệt thòi trong xa cách, nhưng vẫn dậy hương. Kìa hoa cải đang cười, muốn nhuộm chúng ta.