Hoa bất tử

Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Thủy

 

Cứ đi đi! Hết một vòng là sáu cây số. Sáu cây cơ đấy. Lại mưa thế này. Nhưng có kể gì phải không? Thi sĩ mà... Chỉ có thi sĩ mới có cái kiểu lãng đãng phố phường dưới trời mưa rét và sương giăng gió rít như thế này... Chỉ có là thi sĩ thôi. Đúng không.... Không! Cháu là học sinh đi thi. À... à... Thế à! Học sinh mà cũng dám đi bộ một vòng hồ cơ à? Hỏng thi. Hỏng thi rồi phải không? Thế hồ này chỉ dành cho thi sĩ và người hỏng thi đi thôi hả bà? À! Là trời thì đang mưa, gió đang rít và sương đang giăng thế này, rét tê tái thế này, và lại vào giờ này thì chỉ có... Nhưng cứ đi đi. Cứ đi đi nếu con muốn làm thi sĩ. Và như thế ba tiếng nữa con sẽ gặp lại ta. Nhớ đừng bỏ cuộc vì một bóng sơn nữ nào nhé. Con sẽ gặp đấy. Và đừng hứa gì cả. Thế bà đã bao giờ đi hết vòng hồ này chưa? Ta ấy à! Không. Ta không phải là thi sĩ. Ta chỉ giúp họ đi được dài hơn, dẻo dai hơn thôi. Có thể là hai vòng... Một cốc sữa đậu nóng như thế này hẳn sẽ ấm bụng hơn đúng không? Vâng... Thế cháu gửi tiền bà. Hả... tiền hả? Thôi... con cứ đi đi, đi hết một vòng về trả ta cũng được. Con hãy đi từ bên tay trái ta và trở về từ bên tay phải ta. Và lại ngồi xuống. Và lại uống sữa. Những ba tiếng. Cháu sợ lúc đó bà không còn ngồi ở đây nữa? Không! Ta đã ngồi ở đây bốn mươi năm, ta đã ngồi ở đây cả cuộc đời rồi con ạ. Ta chờ một người. Mà này con ơi, con quay lại đây cho ta nhìn một lúc nữa. Sao con giống...

Nhưng chàng trai đã cất bước và không còn nghe thấy bà già nói gì nữa.

*

Ngày xưa. . .

Ngày xưa người ấy cũng đã từng đi hết vòng hồ không chỉ một lần trong sương giăng, gió thổi, mưa bay. Người ấy đi từ bên tay trái bà và trở về bên tay phải bà, lấy chỗ bà ngồi để mà bước đi và trở lại. Người ấy ngồi ở chiếc ghế cũ kỹ kia. Không. Ngày ấy những chiếc ghế còn mới lắm. Bộ đồ nghề ấy bà mới sắm, những chiếc ghế còn thơm mùi gỗ thông nồng nàn. Người đó đi. Và ngồi. Và uống sữa đậu nành. Và đọc thơ... Bên bếp than hồng này người ấy đã đọc cho bà nghe bài thơ mình vừa làm được sau khi đi hết một vòng hồ. Còn bà thì kể cho người ấy nghe huyền thoại về hồ nước gắn với tên của một nữ sĩ tài hoa nhưng nhiều trắc trở trong tình duyên. Người ấy đã đến. Rồi đi. Và hứa... Bà cũng đã hứa....

Chỉ một lời hứa thôi nhưng nó cũng đủ để đóng đinh bà vào chiếc ghế ấy suốt bốn mươi năm. Suốt bốn mươi năm bà không bỏ qua một người khách bộ hành nào quanh bờ hồ này. Ngày nắng hay ngày mưa, lãng đãng sương giăng hay mù vây tứ phía, ngày lặng gió hay mặt hồ dậy sóng sau lưng cũng vậy, bà vẫn ngồi đúng chỗ ấy, dưới gốc cây thông này với một gánh sữa đậu nành nóng hổi và ba chiếc ghế bắt màu sương gió. Người ấy đã ngồi lên chúng. Rất nhiều những người khách đã ngồi lên chúng. Giờ thì chúng đã láng bóng lên. Trời mưa đến mấy nhưng hễ có khách bà chỉ cần lấy giẻ trong thúng kia lau qua là khô ngay. Khô như chưa từng được ướt bao giờ.

Hoa bất tử
Minh họa: Đặng Tiến
Chỉ một lời hứa ấy thôi cũng đủ để cột chặt bà bên gốc cây thông già này. Cây thông ấy ngày xưa nó chỉ cao hơn người, tán mong manh với những chiếc lá hình kim đã từng hát khúc hoan ca cùng bà khi người ấy đến, đã từng chứng kiến nụ hôn dài tưởng như bất tận, dài như đủ thời gian cho một du khách đi hết vòng hồ. Và chứng kiến sự chia tay ...

Bốn mươi năm ấy bao nhiêu du khách đã đi qua trước mặt bà, vòng lại sau lưng bà. Có nhiều người ra đi và đã từng có những người trở lại, họ đi qua bà như là vô tình, như là cố ý. Nhưng người ấy thì chưa... Thế nên bà còn phải ngồi. Như thể chỉ cần nghỉ một đêm thôi là người ấy sẽ trở lại đúng vào đêm hôm ấy mà không gặp được bà bên gốc thông ước hẹn ngày xưa. Và người ấy sẽ cho rằng bà bội ước, đã bỏ người ấy mà đi. Người ấy... biết đâu sẽ trẫm mình xuống hồ nước kia như lời hứa năm nào. Không. Như thế thì đau đớn quá, bất hạnh quá. Không. Bà phải ngồi để chờ người ấy, mặc cho những chiếc lá thông già ngày một rớt xuống nhiều hơn mặt hồ màu rêu dậy sóng. Mái tóc bà cũng không còn xanh như ngày xưa. Bà vẫn ngồi đấy qua ngày, qua tháng, qua năm, bên gốc thông già gầy guộc. Đoạn đường ấy, chỗ ngồi ấy, gốc thông ấy, cả gánh sữa đậu nành và những chiếc ghế ấy đã là cuộc đời, là lý do tồn tại của bà ở cõi trần gian này. Bốn mươi năm. Người dân thành phố đã quá quen với sự có mặt của bà. Quen đến mức sẽ trở nên hẫng hụt nếu một ngày kia người ta không còn thấy bà già bên bờ hồ ấy nữa. Bờ hồ ấy nhất định phải có bà ngồi ở đấy. Phải là bà chứ không thể là ai khác...

*

Chàng trai một mình thả bước dưới ánh đèn đường vàng võ. Những đám mù từ ngoài hồ bay vào cuốn quanh những ngọn thông, vây bủa, mơn trớn, xoắn xuýt trong thứ ánh sáng xanh xao rợn ngợp. Chàng cứ đi và mưa thì vẫn rơi, gió vẫn cứ thổi và sương cứ giăng như là phải thế. Chàng đi, đi mãi trong mưa và sương. Trông ra hồ cũng thế. Ngoái lại đằng sau cũng thế. Nhìn về phía trước cũng thế. Và một giọng nói: “Ướt hết rồi anh ơi!”. Hình như nó cất lên từ trong sương. Chàng trai trông về đằng trước. Ngoái lại đằng sau. Nhìn lên tán cây có rất nhiều những chiếc lá hình kim, đầu mỗi chiếc lá ấy đang nhả từng giọt châu sa thánh thót. Không. Không có ai cả. Nhưng giọng nói...  giọng nói nhẹ như gió, trong như sương và mềm như tơ trời. Chàng bước lên một bước. “Mặc một chiếc áo mưa đi anh. Hai ngàn... chỉ hai ngàn thôi. Bằng một cốc sữa đậu nành và rẻ hơn một liều Decongen đấy”. Một khuôn mặt trắng xanh. Một bờ vai mỏng mảnh. Một dáng thông với những giọt châu trên dải tóc mai mong manh như những chiếc lá hình kim, mịt mờ ẩn hiện trong sương. Như thực như hư... “Em... em là...?”. “Là một người bán áo mưa... cho những người muốn làm thi sĩ như anh khỏi bị ướt và cảm đấy” - Người con gái đưa tay vén dải tóc mai khiến những giọt sương rơi lã chã. Chàng không tin. Không thể tin được một người con gái lại đứng ở đây, vào giờ này chỉ để bán dăm chiếc áo mưa xanh đỏ cho vài ba khách du hành lất ngất thích đầu trần hứng gió sương hơn là mang mũ áo quanh hồ này. Chàng bước lên vỉa hè, lại gần cô gái. Rất tự nhiên cô gái bật dù che cho chàng. “Sao giờ này em còn đứng đây? Là tôi muốn hỏi...”. Cô gái cười khanh khách làm tan mất một khoảng sương hỏi lại: “Thế sao giờ này anh còn ra đây làm gì?”. Mưa nặng hạt hơn và gió đã làm mặt hồ dậy sóng. “Mưa sẽ to đấy. Cứ ngồi lại đây nếu anh muốn”.

Chàng trai ngồi xuống cạnh cô gái, bên một gốc thông. Trong mưa, cô kể cho chàng nghe huyền thoại của hồ....

  ....Nữ thi sĩ Xuân Hương khi được lấy tên đặt cho hồ, hồn nàng đã tìm về ký thác nơi đây. Do phải chứng kiến quá nhiều các cử chỉ âu yếm yêu đương của những đôi trai gái tình tự bên hồ, nghĩ lại phận mình với những cuộc tình hờ duyên hẩm khi xưa nàng bỗng nảy sinh lòng ghen ghét với các thiếu nữ được thần ái tình quá rộng lòng ban phước. Nàng cho rằng nếu các cô gái đều hạnh phúc và thuận đường tình duyên thì một ngày kia sẽ chẳng còn ai hiểu và cảm thông với cuộc đời một nữ sĩ gặp nhiều rủi ro bất hạnh, duyên phận bạc bẽo như nàng. Và thế là đêm đêm, nàng thường dùng những ngọn gió, những làn sương, những gợn sóng mặt hồ và mùi hương cỏ cây hoa lá để biến những cuộc gặp gỡ bên hồ nhuốm màu thi vị trong một không gian tình yêu không ai có thể cầm lòng. Cứ bốn mươi năm sẽ có mười ba cuộc hẹn và cuộc hẹn của cô gái thứ mười ba trong năm thứ bốn mươi sẽ lâm vào cảnh chia ly trong nước mắt và đợi chờ mòn mỏi bi thương ...

Cô gái kể xong gió hồ như ngừng thổi, mưa cũng thôi bay còn sương mù thì quánh lại. Không gian mờ dần. Ánh đèn đường bị bủa vây trong biển sương từ từ tắt lịm. Chỉ còn tiếng thông reo rì rầm và mùi hương cỏ hoa nồng nàn quện sánh trong sương, thấm đẫm vào đầu, vào tóc, phủ đầy hai vai chàng trai và cô gái. Hai người quay sang nhìn nhau thì không thấy gì nữa. Chỉ một màn sương sóng sánh ảo mờ. Họ đưa tay tìm nhau. Và khi nụ hôn vừa dứt thì sương cũng loãng dần, gió lại thổi và mây bay, mưa lại bắt đầu rơi nhè nhẹ. Trời đang chuyển dần về sáng. Chàng trai sực nhớ tới bà già và cốc đậu nành chưa kịp trả tiền liền vội vã chia tay cô gái. “Chúng ta sẽ gặp lại chứ?” - “Chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định thế”. Hai người từ biệt nhau. Chàng trai đi tiếp vòng hồ như đã định còn cô gái đi theo hướng ngược lại. Chàng cắm cổ mải miết đi những mong gặp lại bà già bán đậu nành bên gốc cây thông già.

*

Nhưng chàng trai không còn được gặp lại bà già nữa.

Buổi sớm. Khi mặt trời chưa ló rạng và sương mù chưa tan. Thành phố uể oải vươn mình sau giấc mơ dài ủ trong đêm sâu. Người ta thấy bà già bán sữa đậu nành bên bờ hồ ngủ quên dưới gốc cây thông già. Bên cạnh là thùng sữa vón cục và một bếp than nguội lạnh. Khi chàng trai đến nơi, chàng thấy cô gái bán áo mưa đang nức nở bên bà già mà lay, mà gọi: “Ngoại... ngoại ơi! Ngoại đừng bỏ con...”. Một làn sương mỏng từ tán thông trên cao sà xuống, lượn quanh, bao bọc lấy bà già, vẩn vít quanh vành nón, len lỏi vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, ngưng tụ nơi hai con mắt khép hờ thành giọt giọt đọng trên hàng mi như những giọt nước mắt lạnh lẽo. Toàn thân bà đóng băng trong một thế ngồi bất động tạc bóng bên hồ. Dưới chân bà mọc lên rất nhiều những khóm cây lạ.

Bà già vẫn ngồi như hoá thạch mặc cho cô gái ôm lấy bà mà lay, mà gọi. Cô hôn lên đôi má nhăn nheo của bà, vuốt lên đôi mắt khép hờ của bà, nắm lấy bàn tay chai sạn của bà. Bàn tay nắm chặt từ từ mở ra rơi xuống một bọc ni lông nhỏ nhắn. Chàng trai nhặt lên thảng thốt trước tấm hình tí xíu. “Ông... Trời ơi... Sao lại thế này? Ông nội...”. Những giọt nước mắt nóng hổi của chàng trai rơi xuống loài cây lạ dưới chân bà già thấm ướt những chiếc nụ tim tím khiến chúng cựa mình bật nở ra rất nhiều những bông hoa màu vàng như những mặt trời xinh xắn.

Sau đó ít lâu chỗ bà già ngồi mọc lên một tượng đài và người dân thành phố gọi loài hoa dại dưới chân tượng đài ấy là Hoa bất tử.