“Hồ Xuân Hương với tình”- câu chuyện văn chương và kẻ sĩ
Sân khấu Chèo Việt

Cảnh trong vở chèo “Hồ Xuân Hương với tình”
Kịch bản “Lòng dân và nữ sĩ” (sau này đoàn đổi tên như vở diễn đang có) không lắm tình tiết éo le, ly kỳ về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nhà viết chèo Hoài Giao (Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ) thêm một lần nữa chứng tỏ tài văn chương chèo duyên dáng, giàu hình ảnh ở kịch bản này. Tác giả chọn thời điểm nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ phủ Vĩnh Tường cùng cô hầu gái sang ngoạn cảnh ở Hang Chăn - Lập Trạch và khai thác mối quan hệ giữa bà với những người dân ở đây. Đó là những người đáng thương với đầy oan trái. Bản thân Hồ Xuân Hương bị đám quan lại bịa đặt thơ, lấy cắp tráp đựng đơn kiện quan huyện của người dân gửi bà, nhờ bà giúp đỡ… nhằm bôi nhọ thơ của bà, rửa hận thù xưa... Đưa câu chuyện đó lên sân khấu chèo, tác giả Hoài Giao muốn khai thác một chủ đề mang đến cho người xem cách cảm nhận về tâm thế của kẻ sĩ và văn chương đối với thời cuộc, với sự công bằng của xã hội, hướng đến mục tiêu cụ thể là lòng dân.
Đạo diễn Hoàng Mai thực sự tâm đắc với kịch bản này. Nhân vật Hồ Xuân Hương không đặt trong mối quan hệ với Tổng Cóc, với Chiêu Hổ, không đi sâu vào số phận và tài năng của bà không được trân trọng trong chế độ phong kiến, cũng không đả kích uy quyền của đàn ông như một số vở diễn đề cập khi tái hiện cuộc đời bà. Chuyện bà đến Hang Chăn và nhận giúp dân giải quyết đơn kiện trình lên quan khi dân tình kêu oan mà huyện đường không giúp chẳng qua là cái cớ để vở chèo mang tính thời sự. Nhưng từ cách đặt vấn đề ấy của kịch bản, đạo diễn khai thác triệt để ngôn ngữ kể chuyện – một đặc trưng cơ bản của sân khấu chèo. Cách sử dụng “thơ trong thơ”, trữ tình hóa phong cách thơ Hồ Xuân Hương tạo nên một số lớp diễn có giá trị đề cao vị trí, thái độ chống tham nhũng, đả phá, châm biếm bọn đạo đức giả của thơ đích thực Hồ Xuân Hương và những kẻ sĩ như Hồ Xuân Hương mang tài thơ ra mà giúp đời. “Đã là thơ thì một chữ viết ra đều nên trân trọng”. Nhưng thơ lại cần đặt đúng vị trí của nó. Quan huyện với hai câu “27 năm trời đà mấy chốc/ Ngàn năm ông phủ Vĩnh Tường ơi” vẫn được Hồ Xuân Hương khen là “giỏi lắm”. Nhưng đặt kế tiếp sau 6 câu thơ của bà khóc ông phủ VĨnh Tường thì hai câu thơ ấy lại mang đến sự chia rẽ, hận thù. Bởi vậy, thơ ca cũng như văn học nghệ thuật đặt đúng vị trí góp vào sự phát triển tốt đẹp của xã hội, đúng như lời nhân vật chính “Thơ viết được bay cao/ Xua vợi đi những nỗi khổ nghèo/ Chia sẻ buồn vui giữa cảnh đời xô lấn”…
Vở chèo nghiêng về phía khắc họa hình tượng nữ sĩ Hồ Xuân Hương với nỗi niềm nhân thế, khẳng định cái tình trong tâm hồn nữ sĩ với khát vọng của lòng dân, như một bài ca về giá trị cao quý của văn chương và kẻ sĩ… Tất cả những lý do ấy dẫn đến sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý giữa các thành phần sáng tạo đã tạo cho vở chèo một gương mặt sân khấu thuần phác. Vẻ đẹp ấy còn được tạo nên từ những làn điệu chèo truyền thống mà tác giả Hoài Giao đã chú ý đưa vào từ trong kịch bản như sa lệch chênh, đào liễu, hát nhịp đuổi, xẩm huê tình, chức cẩm hồi văn, hát sắp chợt, con gà rừng… .
Một dàn diễn có bước tiến về mặt vũ đạo, kết hợp giữa múa và hát và diễn chèo ( trong đó có Thùy Dương vai Hồ Xuân Hương, Hoàng Bình vai phủ Vĩnh Tường, Hương Huế sáng tạo và rất duyên trong vai vợ Khóa Tâm) là điều đáng ghi nhận ở vở diễn này.
Nếu có điều gì cần nói thì đó là lớp phục hiện Hồ Xuân Hương gặp quan phủ Vĩnh Tường cần được khai thác tối đa hơn nữa tính ước lệ của chèo, góp phần làm cho vở diễn đậm đà hơn âm hưởng trữ tình, sâu lắng. Thêm nữa, với tất cả những gì diễn ra trên sân khấu, tên vở diễn “Hồ Xuân Hương với tình” là không phù hợp. Nên chăng, vở diễn trở lại tên gọi ban đầu : “ Lòng dân và nữ sĩ” mà nhà viết chèo Hoài Giao đã xác định từ kịch bản của ông.
Anh Thơ