Hồ Ngọc Hà: “Đã đến lúc giải đáp hoài nghi“

(PLO) - "Tôi với Cường đã đối thoại với nhau để bước qua khỏi chuyện phải làm hài lòng mọi người hoặc muốn chứng minh rằng mọi người sai. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện giả sử bước tiếp cùng nhau thì tôi và anh còn vui nữa hay không? ..." - Hồ Ngọc Hà chia sẻ về mối quan hệ của cô và Cường Đô la. 
Cay cú chỉ dành cho sự hiếu thắng lúc trẻ
- Chị có sợ nhìn thấy bản thân mình nhàm chán đi?
Có chứ. Tôi nghĩ mỗi người đều có giai đoạn. Có giai đoạn tôi thấy cái gì cũng mới mẻ và tôi quyết tâm chinh phục nó, có giai đoạn khi đã chinh phục được rồi, tôi dừng lại và tự hỏi không biết mình phải tiếp tục đi đâu, mình sẽ làm gì hay mọi người đã chán mình chưa? Rồi từ đó tôi mới khám phá bản thân xem mình còn những gì. Hiện tại khối lượng công việc quá nhiều nên tôi không dành nhiều thời gian suy nghĩ nhưng sau khi giải quyết xong mọi thứ, tôi chắc chắn lại rơi vào trạng thái ấy.
-Thế live concert mười năm ca hát của chị nằm ở giai đoạn nào, tìm cách chinh phục một cái gì mới hay đang loay hoay không biết mình sẽ làm gì nữa?
Thực ra live concert này là sự đánh dấu bước trưởng thành của tôi, cả trong nghề lẫn trong suy nghĩ. Một lý do khác là tôi đã im lặng rất nhiều cho sự hoài nghi rồi, nên có lẽ đã đến lúc tôi cần giải đáp phần nào cho những hoài nghi đó, rằng, tại sao tôi nổi tiếng? Tại sao mọi người cho tôi một cái thương hiệu Hồ Ngọc Hà mà vẫn đi kèm đàm tiếu, như vậy có oan quá cho tôi và cho khán giả của tôi không? Thôi thì, tốt nhất là mình cố gắng làm được một cái show vậy.
- Chị thấy mình đã thật sự trưởng thành rồi à?
Không riêng gì tôi, ai cũng phải trưởng thành theo năm tháng. Dư luận cho tôi quá nhiều áp lực nên tôi luôn phải cố gắng gấp đôi bình thường. Có những người bước vô nghề và được đón nhận một cách đơn giản lắm, lại có những người rất trắc trở  hoặc chẳng bao giờ lưu được cái tên ở trong làng nhạc này. Tôi không biết nên gọi trường hợp của mình là hên hay xui. Tôi may mắn được người ta nhớ tên nhưng bù lại dù tôi có làm gì đi nữa cũng khó được người ta công nhận.
- Tự mình đánh giá công tâm về mình nhé, chị nghĩ mình đứng trên sân khấu bằng gì, chân dài, nhan sắc hay giọng hát…?
Bằng tất cả. Có những người có được một thứ nhiều hơn người bình thường nhưng rốt cuộc họ chỉ có một thứ đấy. Tôi vẫn luôn cám ơn ông trời đã cho mình mỗi thứ một tí và trên mức trung bình, thế nên muốn đạt mức khá hoặc tốt thì tôi cần phải cật lực lao động. Tôi lại cám ơn vì ông trời cho mình thêm cả ý chí. Vì thiết nghĩ, nếu chỉ dựa vào cặp chân dài thì người ta nhìn tôi đến chương trình thứ mười cũng sẽ phát chán. Mà có phải riêng mình chân dài đâu? 
Có thể mười năm trước, cặp chân dài của tôi mang lên sân khấu ca nhạc vẫn còn là của hiếm, nhưng thời buổi này chân dài quá nhiều, thậm chí không cần làm nghề gì, chỉ cần chụp bộ ảnh đăng là nổi tiếng. Bây giờ nổi tiếng rất dễ, cái khó là làm sao để trụ lại lâu và được tôn trọng.
- Luôn nhấn mạnh đến sự kết hợp xem và nghe, chị vẫn ý thức mình là một nghệ sĩ biểu diễn?
Đúng. Đứng một chỗ thì tôi chẳng hơn ai cả, cho nên làm một nghệ sĩ biểu diễn sẽ giúp tôi tự tin hơn. Nhiều người hay bảo “nữ hoàng giải trí” có gì đâu để tự hào. Tại sao không? Nó là một hình ảnh thành công và cần đến cả quá trình tập luyện khuôn khổ mới có được mà.
- Mười năm trời ngụp lặn trong âm nhạc, có bao giờ chị cay cú với dư luận không?
Cay cú chỉ dành cho sự hiếu thắng lúc trẻ. Khi mới bước vào nghề, tôi luôn tự hỏi, ờ, mình đã cố gắng như thế, sản phẩm của mình trông cũng được mà tại sao người ta vẫn nói này nói kia. Cay cú đã là những năm ơ kìa rồi, lúc tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm cuộc sống nên sinh ra hiếu thắng, tuổi trẻ mà. Nhưng bây giờ thì tôi lấy điều đó làm động lực. Từ thời làm nghề người mẫu tôi đã có lắm thị phi, và đến thời làm ca sĩ, tôi chưa từng có được một ngày thôi thị phi để bình yên. 
Giải thưởng đến với tôi cũng khó khăn hơn bình thường. Người ta cứ chê tôi chân dài đi hát. Tóm lại nếu để tự ái lên cao thì tôi đã bỏ nghề từ lâu. Một vấn đề, mình nghĩ nó nhẹ nhàng thì nó là nhẹ nhàng, mình nghĩ nó phức tạp thì nó là phức tạp. 
- Tôi nhớ có lần nhạc sĩ Quốc Bảo viết một bài tựa để: “Hà, sau cơn bĩ cực”, và tôi đã tự hỏi, hiện tại của chị chính xác là “sau cơn bĩ cực” ư?
À, tôi cũng không biết là mình có bao nhiêu cơn bĩ cực trong mười năm ca hát nữa, có thể là rất nhiều. Anh Bảo đứng ngoài nhìn vào, đôi khi anh thấy một câu chuyện gọi là bĩ cực nhưng thực chất với tôi nó lại không phải. Trận lớn nhất ập xuống đầu tôi chắc chỉ là câu chuyện xảy ra năm 2010 thôi. Khi ấy tôi có cảm giác dư luận này quả thật quá khắc nghiệt, và nó ác đến vô tình. Cũng chính lúc đó tôi mới nhận ra nhiều thứ. Tôi tự bảo mình rằng, sẽ có một lúc dư luận phải ân hận vì những gì đã nói về tôi.
Ảnh: Tang Tang
 Ảnh: Tang Tang
- Thôi không nói về “cơn bĩ cực” nữa mà nói về “hồi thái lai” của chị đi, sau khi đã tìm được chỗ đứng nhất định trong showbiz và một gia đình cho riêng mình…
Tôi thấy cuộc sống của mình luôn ở trong một tình trạng là chưa bao giờ hạnh phúc được kéo dài. Khi mình vừa chạm đến điều gì thì y rằng sẽ có một phiền phức xảy ra làm mình phải mất công giải quyết, và nó cứ xoay vòng như vậy. Cuộc đời tôi có lẽ không bao giờ bình yên. Tôi không có thói quen ngồi gạch đầu dòng những khó khăn từng đến trong cuộc đời mình, nhưng tôi chắc chắn rằng, cái số của tôi không phải là người ngồi không mà được hưởng.
Bây giờ tôi cũng nghĩ, nếu mình luôn nghĩ những thứ gặp phải là khó khăn thì điều gì mới được gọi là hạnh phúc đây? Bởi sau tất cả thị phi, cuối cùng mình vẫn có được những thứ mà nhiều người mơ ước, ít ra là mình trụ được với nghề và mình vẫn sống được với nó.
- Hồ Ngọc Hà biết khóc chứ?
Thường xuyên. Chờ cái show này diễn ra, tôi sẽ cho mọi người biết Hồ Ngọc Hà khóc là thế nào chứ bình thường chắc mọi người nghĩ tôi chả biết khóc đâu. Tôi sẽ cho mọi người thấy những góc khuất trong tôi, lúc tôi đang ngồi một mình thế này nếu không có chị ở đây. Live concert mười năm chính là lúc tôi tự tin kể chuyện bằng âm nhạc. Bây giờ mình nói người ta mới chịu nghe này, chứ hồi trẻ mà nói thì có khi người ta sẽ bảo “ranh con, hiểu gì về đời mà nói”.
Có dại quá không khi phải tin đàn ông?
- Hình như chị càng ngày càng trở nên an toàn đấy, trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh, phát ngôn!
Tôi phải thừa nhận đúng là vậy. Bây giờ tôi làm gì thì dù ít dù nhiều cũng sẽ có những khán giả ảnh hưởng bởi mình. Và trong một xã hội mà người ta tiếp nhận cái mới rất chậm thì mình  muốn làm cái gì mới hay khác biệt một tí là y rằng sẽ có chuyện. Ở một xã hội không nhiều người có lập trường, tôi phải đối mặt với việc nếu thay đổi thì sẽ bị trách sao thay đổi làm gì, còn cứ giữ nguyên thì sẽ bị chê sao cô này chán quá. Thế nên tôi phải rất cân nhắc. Về việc xuất hiện, càng nói càng ngu nên tốt nhất không nên nói nhiều. Tôi có cả một khoảng thời gian lười nói và lười đi chơi. Bạn coi tối thứ bảy của tôi này, ở nhà chứ không đi đâu cả.
- Biết đâu chuyện không đi chơi sẽ làm người đàn ông của chị hài lòng hơn…
Tôi không nghĩ thế. Hài lòng đôi khi là suy nghĩ của người ta chứ chẳng phải là hành động của mình.
- Chị có vẻ muốn làm chủ mọi thứ, đúng không?
Có thể tôi đã khác. Hai, ba năm trước tôi còn là người muốn thắng cuộc trong mọi tình huống, bây giờ ngồi đây, tôi mới cảm nhận rằng cứ còn sống là còn thấy mình thiếu sót. Nữ tính đến mức dựa dẫm thì không cần bàn, mà cá tính quá thì cũng không được. Mình phải biết dung hòa cá tính và nữ tính để trở nên khác biệt.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình luôn là mẫu người lúc vừa gặp, người ta sẽ lập tức bị thu hút, kiểu à, cô này lạ, sống với cô ta chắc vui, nhưng khi kéo dài thì mọi thứ không còn như thế, chuyện vui cũng dần vơi đi. Lâu ngày người ta sẽ nghĩ mình thoải mái quá, hoặc mình rõ ràng quá, kiểu anh làm việc anh, em làm việc em, anh cứ sống bằng trách nhiệm của anh, thấy gì đúng thì anh làm. Mà đàn ông thì đầu phải thế. Mình cũng cần có sự định hướng với họ. Đến ngày hôm nay tôi mới nghiệm ra điều này và tôi vẫn đang cố gắng thay đổi. 
Mình chỉ nên làm chủ một vài thứ. Tôi đang giả dụ, nếu sau này tôi có bước vào những câu chuyện tình cảm tiếp theo thì có lẽ, người đàn ông trong câu chuyện ấy sẽ cảm thấy tôi thú vị hơn khi tôi đã biết dung hòa mọi thứ và không còn cứng nhắc nữa. Tôi nói vậy không có nghĩa những chuyện tình trước đây của tôi là sai đâu nhé.
- Chị đã nghĩ đến cái giả dụ kia rồi à?
Hy vọng thì vẫn có, nhưng mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý sẵn sàng đón nhận tất cả mọi tình huống để không bị sốc chứ.
- Chị có tin đàn ông?
Hả, có tin đàn ông không đấy hả? Tôi nghĩ chẳng một người phụ nữ nào dám trả lời cho mình câu hỏi ấy cả. Có dại quá không khi phải tin đàn ông? Tôi không tin đàn ông nhưng tôi hy vọng vào họ. Và mình nên tin vào chính bản thân mình thì đúng hơn, rằng, tôi đã sống tốt đẹp với anh là thế, anh may mắn gặp được tôi rồi, bởi vì tôi thú vị đấy, còn nếu anh có lầm lỗi gì thì anh ráng chịu, tôi không thể giúp anh sửa lỗi được. Đó là cái cách tôi nghĩ về đàn ông để cho dễ thở. Hằn học người ta mình cũng không được gì cả. Và liệu có nhất thiết phải hằn học không? Chị Kỳ Duyên có nói: “Đời còn dài, giai còn nhiều”, không cần lo.
- Dư luận nói hôn nhân của chị trục trặc. Hôn nhân của chị có trục trặc thật không?
Tôi không muốn nói tới điều này, bởi vì tôi cũng đang nằm trong cái đoạn chẳng biết nói gì. Tất cả mọi thứ phụ thuộc ở mình. Mình muốn gì? Mình muốn sao?
- Thế, chị đang muốn gì?
Tôi đang muốn suy nghĩ.
- Trong khi chị im lặng thì dư luận vẫn đồn đoán đủ chuyện đấy!
Thì cứ để dư luận đồn đoán. Dư luận o bế tôi nhất rồi. Sống với nhau thì người ta bảo sao tôi lại ở gần một người đàn ông không hợp, rồi nếu bỏ nhau thì nhất định người ta sẽ bảo đấy, hết tiền nên bỏ. Vậy lúc người ta gặp khó khăn thì sao, mình vẫn ở cạnh người ta đó thôi chứ có phải mình nhấn nút mình biến đâu. Thôi thì cứ sống cho mình, dư luận nghe để đó. Tôi không có thói quen lên tiếng. 
Giả sử sau này chúng tôi tiếp tục hạnh phúc thì người ta sẽ tự nhìn tự biết, còn lỡ phải dừng lại thì tôi cũng không bao giờ là người nói bất kỳ điều gì về mối quan hệ này. Ngay chính bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời cho mình ở thời điểm hiện tại.
- Chị có bao giờ rơi vào trạng thái gắng gượng giữ gìn mối quan hệ chỉ vì muốn chứng minh với dư luận?
Tôi là người làm chủ được cuộc sống của mình đấy, nhưng nhiều khi dư luận nói như chắc nịch theo một chiều hướng nào đó, nó cũng làm tôi phải đặt ra câu hỏi: “Mình có mê tiền thật không?” hoặc “Anh ta không tiền thì mình có mê không?”, dù chính ra lúc tán tôi, Cường không tán bằng tiền. Tôi cũng thường hỏi liệu mình có đang giữ mối quan hệ này chỉ vì muốn trả đũa dư luận không? Mối quan hệ bắt đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng càng về sau tôi càng thắc mắc, thật ra vắng người này mình có sống được không, hay vì dư luận chửi mình quá, mình đã đi được đến ngày hôm nay rồi nên mình cứ cố gắng nữa đi? 
Và rồi tôi nhớ ra, đời tôi chưa từng cố gắng nắm bắt cái gì không thuộc về mình, hoặc khi thấy điều mình đang cố gắng này ngày mai cũng trở thành vô nghĩa thì tôi sẽ dẹp nó qua một bên. Cường luôn thấy tôi lý trí quá và tôi khác người quá.
Tôi với Cường đã đối thoại với nhau để bước qua khỏi chuyện phải làm hài lòng mọi người hoặc muốn chứng minh rằng mọi người sai. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện giả sử bước tiếp cùng nhau thì tôi và anh còn vui nữa hay không? Mà nếu không vui, chúng ta sẽ làm điều gì để người ta thấy, hai đứa này đến với nhau bằng tình yêu và ra đi bằng tình người. Tôi đang suy nghĩ hướng giải quyết đúng đắn nhất, bởi tôi không còn trẻ để sống bản năng nữa, nhưng tôi cũng chưa già để phải sống chấp nhận.
- Con cái có ảnh hưởng đến những quyết định của chị?
Tôi cũng xin được nói thẳng luôn, tất cả mối tình trước đây của tôi ngày hôm trước đã nói chia tay rồi thì ngày hôm sau sẽ là chia tay, không lằng nhẳng. Tôi không có mối quan hệ nào chia tay rồi quay lại rồi chia tay…  Từ khi có Su Beo, nhiều lúc mình tức giận hay bất mãn, phải có chứ, ai sống với nhau cũng phải có những lúc như vậy, con luôn làm rào cản trước một quyết định của mình. Người ta cứ nói con cái là sợi dây vô hình song thực ra nó hoàn toàn hiện hữu. Đó là lý do tại sao tôi luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi hoàn cảnh nhưng đến giờ tôi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho mình.
- Chị còn yêu người đàn ông của mình không?
Khi bạn sống chung với một người đàn ông tám năm trời và có với anh ta một đứa con, bạn sẽ hiểu tình yêu lúc ấy nó là cái gì. Nó không phải là những cảm xúc thuở mới yêu nữa. Nó đã trở thành một thứ thân thuộc.
- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tin cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Văn Cao - tác giả ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”. (Ảnh: TL)

Những khúc ca mùa xuân đi cùng năm tháng

(PLVN) - Những ngày giáp Tết thật rộn ràng bởi những khúc ca xuân. Trong đó, không thể nào thiếu những ca khúc bất hủ đã đi cùng âm nhạc Việt nhiều thập kỉ. Đó không chỉ là bản hòa ca của niềm vui, tình yêu mà còn là giai điệu của những kí ức hào hùng đẹp đẽ, của niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Đọc thêm

'Cánh chim đầu đàn' của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận có cống hiến to lớn cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)
(PLVN) - Được biết đến là người tiên phong trong sáng tác nhạc cách mạng, nhạc sĩ - chiến sĩ Đỗ Nhuận sở hữu kho tàng những tác phẩm âm nhạc cách mạng bất hủ, sống mãi với thời gian. Ngày nay, trong các buổi hòa nhạc hay đêm nhạc tôn vinh trang sử hào hùng và chói lọi của dân tộc Việt Nam, âm nhạc của ông vẫn vang lên như ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

MV “Đà Nẵng vẫy gọi yêu” chính thức phát hành

MV “Đà Nẵng vẫy gọi yêu” chính thức phát hành
(PLVN) - MV “Đà Nẵng vẫy gọi yêu” chính thức phát hành vào tháng 12/2024. Đây là dự án âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Lê Minh Phương và đạo diễn Phan Ngọc Trung - được lấy cảm hứng từ ý thơ của nhà thơ Dương Quyết Thắng.

Lý do Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Lý do Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024
(PLVN) - Theo Trưởng Ban tổ chức Phạm Kim Dung, Kiều Duy được chọn vì sở hữu hình thể cân đối, hài hòa, trí tuệ xuất sắc và đáp ứng tiêu chí của cuộc thi. Cô có tố chất cần thiết để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

NSND Mai Hoa ra mắt đĩa than “Nốt trầm”

“Nốt trầm” không chỉ là một phong cách âm nhạc mà còn là thương hiệu giọng hát của NSND Mai Hoa (ảnh BTC).
(PLVN) - “Nốt trầm” không chỉ là một phong cách âm nhạc mà còn là thương hiệu giọng hát của NSND Mai Hoa. NSND Mai Hoa thích hát những bài buồn, nhưng là buồn ánh lên tia hy vọng, ánh lên niềm lạc quan về cuộc sống chứ không phải buồn não nề, bi ai.

"Hoa hậu Việt Nam năm 2024" góp phần nhân lên niềm tự hào dân tộc

Các Hoa hậu: Tiểu Vy, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cùng hội ngộ (ảnh BTC).
(PLVN) - Được thiết kế chuỗi hoạt động giàu tính thực tế, đậm chất nhân văn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 sẽ góp phần nhân lên niềm tự hào dân tộc, lan tỏa lòng nhân ái và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới trong mỗi người dân đất Việt, để từ đó làm "Rạng rỡ Việt Nam".

Nguyễn Mộc An dành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2024"

Thí sinh xứ Nghệ Nguyễn Mộc An đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi (ảnh BTC).
(PLVN) - Tối 25/12/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm, Chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Hà Nội tổ chức đã diễn ra với 15 thí sinh tranh tài. Với ca khúc "Lời ru" (sáng tác: Quang Thái) và "Mênh mang một khúc sông Hồng" (sáng tác: Phó Đức Phương), thí sinh xứ Nghệ - Nguyễn Mộc An đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Cần “luồng gió mới” cho phim truyền hình Việt Nam

Cần “luồng gió mới” cho phim truyền hình Việt Nam
(PLVN) - Sau giai đoạn thành công với các bộ phim về đề tài gia đình, phim truyền hình Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi các mô típ quen thuộc dần trở nên nhàm chán. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những tác phẩm khai thác các đề tài mới mẻ cho thấy tín hiệu đáng mừng, khẳng định sự cần thiết của một “luồng gió mới” để làm phong phú mảng phim truyền hình và đáp ứng nhu cầu khán giả hiện nay.

Triển lãm “Thiên Quang” - câu chuyện ánh sáng đất trời Thăng Long

Triển lãm truyền tải ý nghĩa về ánh sáng đất trời, tri thức, văn hóa và lịch sử lâu đời đất Thăng Long (ảnh P.V)
(PLVN) - Triển lãm “Thiên Quang” khai thác câu chuyện về ánh sáng thiêng liêng của trời và đất soi chiếu Thăng Long - nơi hội tụ văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề thủ công truyền thống diễn ra tại khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Từ ngày 22/12/2024 đến ngày 25/3/2025

Câu chuyện thoát nghèo của người phụ nữ Mường chinh phục Liên hoan phim quốc tế

Chị Bùi Thị Thu Huyền cầm trên tay hai chiếc cúp danh dự của Liên hoan phim SineMaya 2024. (Ảnh: TYM)
(PLVN) - Những ngày cuối năm 2024, tin vui đã đến khi bộ phim ngắn mang tên “Escaping Poverty: A Story of a Muong Woman Supported by TYM” được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của chị Bùi Thị Thu Huyền, một phụ nữ dân tộc Mường sống tại Thanh Sơn, Phú Thọ, đã đạt giải tại Liên hoan phim quốc tế SineMaya 2024. Bộ phim gây ấn tượng khi chị Huyền và các thành viên trong gia đình tự đóng vai chính, mang đến cảm xúc chân thực và sâu sắc.

Cuộc đời buồn của 'ông hoàng bolero' Trúc Phương

Những bản nhạc sầu thương đã vận vào đời nhạc sĩ Trúc Phương. (Nguồn: Amnhac.net)
(PLVN) - Nhạc sĩ Trúc Phương nổi tiếng khoảng những năm 60 của thế kỷ trước với dòng nhạc bolero uyển chuyển, hấp dẫn. Mỗi câu hát, lời ca của ông đều gắn liền với thân phận con người trôi nổi, đau thương, buồn khổ. Có lẽ, âm nhạc đã vận vào cuộc đời của nhạc sĩ Trúc Phương “chữ tài đi với chữ tai một vần”.