Hồ Huy Sơn và chuyến du ngoạn tuổi thơ giữa lòng Sài Gòn

Có những cuốn sách thiếu nhi không chỉ dành cho trẻ em. Người lớn khi mở ra cũng bất giác thấy lòng mình dịu lại, như vừa được dắt tay đi qua những miền ký ức trong trẻo nhất. "Thành phố bao điều lạ" của nhà thơ Hồ Huy Sơn là một tập thơ như thế — vừa hồn nhiên, dí dỏm, vừa chan chứa tình yêu dành cho Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được nhìn bằng ánh mắt trẻ thơ nhưng lại được nâng niu bằng trái tim của một người đã sống, đã gắn bó và yêu thương thành phố ấy suốt gần hai thập kỷ.

Một tình yêu lớn lên theo năm tháng

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, tập thơ do Trần Lê Books và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành không chỉ là một cuốn sách dành cho thiếu nhi đơn thuần. Đó còn là món quà tinh thần dịu dàng dành cho thành phố này — một thành phố luôn mở rộng vòng tay với người phương xa, nơi có thể khiến một người từng nhiều lần muốn rời đi cuối cùng lại quyết định ở lại bằng tất cả yêu thương.

Với Hồ Huy Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh không phải nơi chôn nhau cắt rốn. Anh sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhưng suốt 17 năm gắn bó với thành phố này, tình yêu dành cho nơi đây đã lớn lên theo cách rất tự nhiên — như cây bén rễ trong một vùng đất hợp với mình.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn
Nhà thơ Hồ Huy Sơn

Anh từng chứng kiến nhiều người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố. Thế nhưng cuối cùng, vẫn chọn ở lại. Bởi càng sống lâu, người ta càng nhận ra rằng yêu một thành phố không chỉ vì những tòa nhà sáng đèn hay những con đường không ngủ. Điều khiến con người ta lưu luyến nhiều hơn chính là hơi ấm của tình người.

Có lẽ vì thế mà "Thành phố bao điều lạ" không nhìn Thành phố Hồ Chí Minh như một đô thị khổng lồ với tốc độ và bê tông. Thành phố trong thơ anh mềm hơn, gần hơn, giống một người bạn lớn của trẻ nhỏ. Ở đó có cây xanh, chim chóc, những con kênh, những khu phố, những hàng quán, những tiếng rao, những mùa mưa bất chợt và cả những con người luôn sẵn lòng chìa tay với nhau trong lúc khó khăn.

Tập thơ "Thành phố bao điều lạ" của tác giả Hồ Huy Sơn
Tập thơ "Thành phố bao điều lạ" của tác giả Hồ Huy Sơn

Lật giở từng trang sách, người đọc như được theo chân một đứa trẻ đi dạo khắp thành phố. Ta bắt gặp Hồ Con Rùa, Chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Kênh Thị Nghè, Đường hoa Nguyễn Huệ hay Sân bay Tân Sơn Nhất hiện ra không phải dưới góc nhìn của khách du lịch, mà qua sự háo hức của tuổi thơ.

Những địa danh vốn quen thuộc bỗng trở nên sinh động bởi nhịp thơ hồn nhiên và giàu nhạc tính. Khi viết về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhà thơ không miêu tả bằng thông tin hay lịch sử. Anh để trẻ em bước vào thế giới ấy bằng tiếng reo vui:

“Ngập tràn lá hoa

Và thêm chim chóc

Này cừu, này sóc

Này khỉ, này công...”

Những câu thơ ngắn, nhịp nhanh, liên tiếp gọi tên các loài vật khiến bài thơ giống như tiếng chân trẻ nhỏ đang chạy tung tăng giữa khu vườn đầy nắng. Đó là kiểu thơ thiếu nhi không cố “dạy” trẻ em phải cảm nhận thế nào, mà khơi cho các em niềm vui khám phá.

Với những bạn nhỏ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tập thơ giống như một cuộc dạo chơi quanh nơi mình đang sống. Các em có thể bật cười khi nhận ra những góc phố quen, những hình ảnh từng gặp mỗi ngày. Còn với những em nhỏ ở phương xa, cuốn sách lại giống cánh cửa mở ra một miền đất mới — nơi thành phố hiện lên vừa hiện đại vừa thân thương.

Cũng có lẽ vì thế mà đọc “Thành phố bao điều lạ”, người lớn đôi khi không chỉ đọc cho con trẻ nghe, mà còn đọc cho chính mình. Đọc để nhớ lại cảm giác từng háo hức trước một chuyến xe đầu tiên vào thành phố, từng ngước nhìn những hàng me xanh sau cơn mưa, từng ngồi sau lưng ai đó chạy qua những con đường đêm đầy gió. Thành phố trong thơ Hồ Huy Sơn không xa vời. Nó hiện lên bằng những điều rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên ký ức của một đời người.

Điều đẹp nhất là lòng người

Điều đáng quý trong “Thành phố bao điều lạ”  là tác giả không chỉ kể về cảnh vật. Anh kể về tính cách của một thành phố. Nhiều người yêu Thành phố Hồ Chí Minh bởi sự náo nhiệt. Nhưng cũng rất nhiều người gắn bó với nơi này bởi sự tử tế bình dị. Và Hồ Huy Sơn đã chọn chạm đến phần đẹp nhất ấy bằng thơ thiếu nhi.

Trong sách có bài thơ viết về việc người dân thành phố cùng nhau gói bánh chưng, gom quần áo, áo phao gửi đồng bào vùng lũ. Những việc làm vốn rất đời thường ấy, khi đi vào thơ, lại mang vẻ đẹp của sự sẻ chia âm thầm:

“Khu phố này nấu bánh

Nào bánh tét bánh chưng

Mong người già, em nhỏ

Không lo bị đói lòng…”

Điều đáng nói là tác giả không biến thơ thành bài học đạo đức khô cứng. Anh để trẻ nhỏ cảm nhận lòng tốt bằng hình ảnh gần gũi. Trẻ em đọc những câu thơ ấy sẽ hiểu rằng yêu thương không phải điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là góp một chiếc áo, gói một đòn bánh, hay nghĩ đến người khác trong lúc khó khăn.

Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến giá trị giáo dục trong thơ của Hồ Huy Sơn trở nên tự nhiên và bền lâu.

Một nét thú vị khác của tập thơ là tác giả đưa văn hóa, phong tục Nam Bộ vào trang sách bằng giọng kể dí dỏm. Từ mâm ngũ quả ngày Tết với ý niệm “Cầu sung vừa đủ xài”, đến sự khác biệt ngôn ngữ giữa hai miền, tất cả đều được chuyển tải bằng tinh thần vui tươi thay vì giải thích nặng nề.

Chỉ vài câu thơ:

“Miền Bắc gọi quả na

Nghe sao mà giản dị

Trong Nam không gọi thế

Là mãng cầu, bạn ơi!”

đã đủ để trẻ em nhận ra vẻ đẹp đa dạng của tiếng Việt và văn hóa vùng miền.

Đó cũng là cách thơ thiếu nhi có thể gieo vào lòng trẻ sự tò mò với văn hóa dân tộc — không bằng những bài giảng dài dòng, mà bằng niềm vui khám phá.

Làm nên sức hấp dẫn của "Thành phố bao điều lạ" còn có phần minh họa đầy màu sắc của Lạc An — một gương mặt trẻ giàu cá tính của văn học thiếu nhi hiện nay. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lạc An cũng là tác giả của những cuốn sách được chú ý như Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ hay Ngày nay có một ông trời.

Ở tập thơ này, tranh của Lạc An không chỉ “minh họa” đơn thuần mà còn mở rộng không gian cảm xúc cho câu chữ. Những gam màu tươi sáng, những nhân vật ngộ nghĩnh, những góc phố được vẽ bằng nét hồn nhiên khiến cuốn sách giống một chuyến phiêu lưu thị giác dành cho trẻ em.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia dự án, Lạc An kể rằng anh nhận lời mời minh họa vào một ngày cuối năm 2025 và hoàn thành phần tranh chỉ trong vòng một tháng. Vì yêu Thành phố Hồ Chí Minh, nên mỗi bài thơ với anh giống như một chuyến du ngoạn đến những nơi thân thuộc của thành phố.

Có lẽ bởi vậy mà tranh và thơ trong cuốn sách hòa hợp một cách tự nhiên. Người đọc có cảm giác cả hai người nghệ sĩ đều đang cùng nắm tay một đứa trẻ đi giữa Sài Gòn, chỉ cho em thấy những điều dễ thương mà người lớn đôi khi đã quên mất.

Tranh và thơ trong “Thành phố bao điều lạ” hòa hợp một cách tự nhiên.
Tranh và thơ trong “Thành phố bao điều lạ” hòa hợp một cách tự nhiên.

Một tiếng nói bền bỉ của thơ thiếu nhi hôm nay

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét rằng người viết cho thiếu nhi cần nhất “trái tim yêu thương trẻ em và ánh mắt hồn nhiên của chính mình”. Và Hồ Huy Sơn có cả hai điều đó. Nhận xét này không phải lời khen xã giao. Bởi đọc “Thành phố bao điều lạ”, người ta thấy rõ tác giả không đứng từ trên cao để “nói với trẻ em”, mà thực sự bước xuống ngang tầm với các em để nhìn thế giới.

Thơ của anh có thiên nhiên, địa danh, phong tục, lịch sử, nhưng tất cả đều được kể bằng cảm xúc trong trẻo. Ngôn ngữ giản dị, giàu nhịp điệu, nhiều hình ảnh gợi mở khiến trí tưởng tượng của trẻ được đánh thức tự nhiên.

Trong bối cảnh sách thiếu nhi hiện nay có rất nhiều lựa chọn giải trí nhanh và trực quan, việc một tập thơ vẫn có thể khiến trẻ em tò mò, thích thú là điều không dễ. Nhưng “Thành phố bao điều lạ”  làm được điều ấy nhờ sự chân thành.

Không cố gắng trở nên “cao siêu”, không cố gắng dạy dỗ, cuốn sách chỉ nhẹ nhàng đưa trẻ em đi qua một thành phố đầy màu sắc, để rồi khi gấp sách lại, trong các em còn đọng lại cảm giác yêu mến con người và nơi chốn này. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, “Thành phố bao điều lạ”  xuất hiện như một món quà nhỏ nhưng giàu tình cảm.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, cuốn sách nhắc người lớn nhớ rằng thành phố này  còn được làm nên từ ký ức tuổi thơ, từ lòng tốt bình dị và từ khả năng khiến người ta muốn ở lại dù từng có lúc định rời đi.  

“Thành phố tôi rất trẻ…” — câu hát quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến bỗng vang lên đâu đó khi khép lại tập sách. Một thành phố trẻ không chỉ bởi những tòa nhà mới hay những con đường sáng đèn, mà bởi nơi ấy vẫn còn những tâm hồn biết reo vui trước cuộc sống. Và "Thành phố bao điều lạ" đã giữ lại được vẻ trẻ trung ấy bằng thơ, bằng tranh, bằng ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ nhìn cuộc đời với tất cả yêu thương.

Đức Anh