17 con hổ “khủng” sau khi được gây mê, đưa lên xe vận chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra, đã có 8/17 cá thể hổ bị chết.
Số hổ chết đã được cơ quan chức năng cấp đông để bảo quản nguyên vẹn, phục vụ công tác điều tra. Thế nhưng “hổ chết vẫn chưa hết chuyện” ở chỗ trên mạng xã hội, một vài người lại “đặt nghi vấn” “có khuất tất gì phía sau sự việc này không?”, “sao “chúa sơn lâm” lại yếu ớt như vậy?”…
Những “nghi vấn” đó là cảm tính. Cần phải biết rằng 17 con hổ đã sống có thể từ lúc mới lọt lòng tới béo phì 250kg như hiện nay trong “hầm ngầm” nuôi nhốt mỗi con vài m2 chật hẹp, ẩm mốc, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần; thức ăn không phù hợp. Bị gây mê, vận chuyển tới nơi ở mới, thay đổi đột ngột thì sự cố có thể hoàn toàn xảy ra.
Còn có ý kiến cho rằng sau khi phá chuyên án, có thể bàn giao cho chủ nhà chăm sóc dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng, thì liệu có thể đã tránh khỏi tình trạng hổ chết hay không? Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phản bác quan điểm này.
Theo Đại tá Hải, đây là chuyên án liên quan hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp trái phép lớn nhất từ trước tới nay Công an Nghệ An triệt phá. Quá trình phá án, công an đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, mời các lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã tham gia.
Theo khoản 3, Điều 244 BLHS, hành vi nuôi nhốt, săn bắt, giết thịt từ 6 cá thể hổ trở lên có khung hình phạt đến 15 năm tù. Các con hổ được xem là vật chứng của vụ án thì phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo tài liệu chứng cứ công an thu thập được thì chủ nhà chính là nghi phạm. Nếu bàn giao vật chứng này cho nghi phạm sẽ dẫn đến tiêu hủy, thay đổi vật chứng, làm ảnh hưởng đến khả năng chứng minh vật chứng trong vụ án hình sự. Đó là quan điểm không thể phản biện.
Còn một thắc mắc nữa, hổ sau khi bị tịch thu sẽ được tái thả về tự nhiên, nói cách khác là “thả hổ về rừng hay không”? Đáng tiếc rằng câu trả lời cũng là không. Hổ là một trong những loài thuộc nhóm đứng đầu chuỗi thức ăn. Để tồn tại, chúng rất cần có các kỹ năng chạy, săn, rình mồi và bảo vệ lãnh thổ.
Hổ trong môi trường nuôi nhốt không có hoặc đã mất khả năng săn mồi sinh tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến cơ hội sống khi tái thả về tự nhiên của chúng gần như bằng không. Chưa có nơi nào trên thế giới tái thả hổ sinh ra trong môi trường nuôi nhốt, hoặc nuôi thuần trong trang trại nuôi.
Nhiều chuyên gia cho rằng với những con hổ này, có cho thì chưa chắc các công viên đã nhận. Đa số các vườn thú hoặc công viên động vật hoang dã ở Việt Nam đã nhận đủ số lượng hổ trong giới hạn cho phép. Chi phí thức ăn, chăm sóc và đảm bảo môi trường sống phù hợp cho hổ rất cao, là gánh nặng thách thức công tác chuyển giao và tiếp nhận các con hổ được tịch thu.
Hổ chết nhưng chưa hết chuyện là như thế. Muốn hết chuyện, trước tiên cần dẹp đi quan niệm dùng các sản phẩm “thần lực” từ hổ. Lúc đó tự khắc chẳng ai muốn giấu diếm nuôi trộm hổ làm gì. Đúng như Đại tá Nguyễn Đức Hải khẳng định, không vì các khó khăn đã gặp trong vụ án nuôi hổ trái phép, mà chùn bước trước loại tội phạm này.