Ý nhị và logic, ông B. Obama nói “những lời có cánh” về hoa sen: “Hoa sen mọc từ trong bùn, đầy gian khó nhưng nó chính là biểu tượng của hy vọng. Nó sống và vươn lên ở những nơi mà các loài hoa khác không thể tồn tại, vì thế nó là biểu tượng của sức mạnh và sự can trường. Nó tỏa hương và khoe sắc, vì vậy nó chính là biểu tượng cho cái đẹp”. Ông đề nghị nâng cốc chúc dân tộc Việt Nam có tất cả các phẩm chất của hoa sen.
Những phẩm chất của hoa sen ấy mang ý nghĩa biểu tượng cho cốt cách một dân tộc có niềm tin, hy vọng, sức mạnh và can trường, đẹp. Cái mà ông Obama không nhắc tới, hoa sen còn biểu tượng cho sự cao quý nữa. “Đài sen soi đến dấu bèo cho chăng?” – lời tỏ tình vô cùng khiêm cung của chàng Kim với cô thiếu nữ Thúy Kiều ấy đã khiến “nét thu ngại ngùng”. Phật ngự trên đài sen cao quý. Sen còn là biểu tượng của tình cảm con người: “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, còn là sự khởi đầu trong trắng “sen ngó, đào tơ”.
Chẳng những biểu tượng của cái đẹp cao quý khi đang hoa mà đã thành món ăn, thức uống sen vẫn giữ vẻ tinh khiết của mình như chè sen, mứt sen, hạt sen hầm, trà ướp hương sen,... Sen còn là vị thuốc với tâm sen chữa mất ngủ, lá sen khô hoặc tươi nhiều người đun nước uống như một thứ thực phẩm chức năng hữu hiệu.
Hiện tại, đang vào mùa sen và đầm sen như ở hồ Tây thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, người mình đối xử với sen có phần thiếu trân trọng biểu tượng cao quý này. Rất nhiều tấm ảnh “nghệ thuật” thiếu nữ với hoa sen nhưng nó chẳng thể đoan trang và hồn cốt như bức tranh “Thiếu nữ bên hoa loa kèn” được.
Những mảng da thịt hở táo bạo dường như muốn so đọ, vượt hẳn với “trắng như ngó sen” hoặc các bộ phận cơ thể khoe ra đọ sức với nụ sen, búp sen và to như lá sen nữa. Có cô gái dầm mình trong đầm sen và có người ngồi xổm cạnh sen... Cái hình ảnh dân dã, truyền thống, áo mớ ba, mớ bảy, thắt lưng hoa lý của các cô thôn nữ quẩy gánh hoa sen dường như đã quá cũ và người ta tìm cách “cách tân” với loài hoa này bằng những ảnh bán nuy hoăc nuy hoàn toàn.
Một loài hoa đã thành biểu tượng của phẩm chất con người, được người nước ngoài so sánh với cốt cách của một dân tộc, hơn nữa còn được chọn làm Quốc hoa thì mình phải ứng xử sao cho “phải đạo” chứ. Chẳng nên dung tục hóa một thứ mà cần phải trân quý.