Có lẽ trong số 9 gương mặt Thủ đô tiêu biểu năm 2016, ông Nguyễn Văn Hùng (Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là người “hot” nhất. “Hot” bởi ẩn sau gương mặt hiền lành đến mức nghiêm nghị là một khắc tinh với nhiều loại tội phạm.
“Hot” còn bởi những biệt danh “hiệp sĩ đường phố”, “cảnh sát 113”, “lực lượng phản ứng nhanh”… mà người dân trong phường trìu mến đặt cho ông.
Ông hiệp sĩ hai lúa…
Dù đã rất nhiều lần được tham dự và báo cáo thành tích tại các kỳ đại hội thi đua yêu nước từ Hà Nội đến Trung ương, tham gia các cuộc gặp mặt của những người tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức nhưng ông Hùng vẫn ngượng ngùng như bản chất của một cựu quân nhân về hưu. Ông bảo, dù chỉ một mình ông được vinh danh nhưng chiến công này là của tập thể tổ tuần tra chuyên trách, mà nếu không có họ sát cánh cùng, chưa chắc ông đã có những thành tích đáng tự hào như vậy.
Thành tích mà ông nói đến chính là triệt phá hơn 300 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 350 đối tượng cùng với các lực lượng công an. Trong đó có nhiều vụ buôn bán ma túy, hàng chục vụ trộm cắp nhà dân, các ổ nhóm lưu manh hoạt động và cả những đối tượng truy nã. Bằng khen, giấy khen mà ông nhận được có lẽ không thể kể hết sau 16 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Kể lại những ngày đầu tham gia thành lập và là thành viên của tổ tuần tra chuyên trách, ông Hùng cho biết, năm 2000, khi vừa về hưu, cứ nghĩ là dành thời gian vui vầy với con cháu nhưng chúng cứ đi biệt suốt. Được một thời gian ông thấy mình không thể cứ an hưởng tuổi già khi sức khỏe vẫn còn. Đúng lúc ấy phường quyết định thành lập tổ tuần tra. Ông không ngần ngại đăng ký tham gia với vốn lận lưng là một số thế võ học được từ khi còn là chàng thanh niên ở quê hương Chương Mỹ. Ngoài ra, còn có một lần bắt cướp thành công khi ông vẫn còn công tác trong quân đội.
Tham gia công tác với cường độ làm việc khá căng thẳng, ngày nào cũng 2 ca đi tuần, từ 12h-16h và từ 1h30-4h30. Tổ có 5 người thì chỉ có 1 người được nghỉ còn lại là luân phiên nhau tuần đêm. Cứ 4 người một nhóm, đa phần đều là các cựu chiến binh. Hàng đêm, khi nhân dân đã chìm trong giấc ngủ ngon là lúc họ dậy đi tuần. Từng ngõ ngách, từng con đường, từng địa bàn phức tạp ông và các thành viên trong tổ nắm trong lòng bàn tay.
Vừa là Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách, vừa là Đội trưởng Đội phòng, chống tệ nạn xã hội của phường ông Hùng đã không ít lần đối mặt với hiểm nguy trong quá trình cùng lực lượng công an truy bắt tội phạm. Thậm chí đã phải 2 lần điều trị phơi nhiễm HIV nhưng ông cùng các cựu chiến binh của Tổ tuần tra chuyên trách không hề nao núng, vẫn luôn hết mình với công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu phố.
Ông chia sẻ: “Nói thật công việc cũng vất vả, nguy hiểm nhưng mình ngay thẳng, mình ở ngoài ánh sáng, sao lại sợ những đối tượng nguy hiểm trong bóng tối được. Do đó, chúng tôi vẫn động viên nhau cùng cố gắng để góp một phần cùng với các chiến sĩ công an bảo vệ bình yên cho nhân dân, giảm bớt các tệ nạn xã hội, cũng là góp phần cho con cháu mình một môi trường sống hiền hòa, không nguy cơ”. Đó có lẽ là kim chỉ nam để ông và các đồng đội của mình tiếp tục bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
Chỉ dừng lại khi sức không còn…
Sau 16 năm tham gia công tác, sau nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, trong đó có 2 lần phải giấu gia đình điều trị phơi nhiễm HIV nhưng ông Hùng khẳng định “chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngừng công việc”. Ông bảo: “Nếu sức khoẻ mình còn cho phép thì không có lý do gì phải ngừng. Chỉ khi nào gặp một chướng ngại vật quá lớn như sức yếu đi hoặc điều kiện gia đình bắt buộc thì tôi mới thôi không đi tuần”.
Có lẽ vì yêu thích công việc và trót đam mê với “nghiệp ất ơ” (nhiều người đã từng gièm pha khi ông tham gia tổ tuần tra nên gọi như vậy) mà ông có một giác quan nhạy bén với các loại tội phạm. Ông bảo, chỉ cần quan sát dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của người đi đường là ông đã phát hiện ra đâu là người đi đường, đâu là tội phạm tiềm ẩn. “Nó như một kỹ năng trời cho ấy cô ạ” - ông lý giải.
Rồi ông kể về một lần, vào dịp Tết, một mình ông đã bắt được tên trộm vào nhà dân khi cả nhà đi vắng chỉ nhờ vào sự quan sát và sự nhanh trí sẵn có của một cựu chiến sĩ bộ đội công binh mà ông nhớ mãi. Năm ấy là Tết 2007, ông được một người hàng xóm báo về việc thoáng thấy bóng người ở trong một căn nhà mà chủ nhân hiện đang đi vắng. Ông không ngần ngại đi mượn luôn chiếc chìa khóa của chủ nhân căn nhà gửi lại, lặng lẽ mở cửa bước vào.
Ông lần lượt soát từ tầng 1 đến tầng 5 không hề có bóng người. Đang chuẩn bị đóng cửa ra về thì ông Hùng chợt nhận thấy một vết chân mờ in trên bậc cầu thang. Tin chắc chắn trong nhà có trộm đang trốn đâu đó, ngay lập tức, ông nhanh trí nói to với người hàng xóm, cốt để tên trộm nghe tiếng: “Nhà chẳng có ai đâu, chắc ông nhìn nhầm. Để tôi lên khóa tầng tum cho chắc rồi về”.
Tên trộm nghe thế tưởng thật. Ông Hùng cố tình tạo điều kiện cho tên trộm “trốn” bằng cách giả vờ lục soát thêm một lần nữa cho chắc ăn. Lựa lúc được ông “hiệp sĩ đường phố”… tạo điều kiện, tên trộm lẻn trước lên tầng 5 rồi chui vào bể nước đậy nắp lại và chắc mẩm không ai phát hiện được. Lúc này, cá đã tự chui đầu vào rọ, ông Hùng chỉ việc đến bên cạnh bể nước gõ vào và ra lệnh: “Khôn hồn thì thò từng tay một ra ngoài”.
Và tên trộm bị bắt về phường “như trong phim”. Chính tên trộm còn phải phục tài nhanh trí của ông Hùng và tự trách mình, đi trộm chuyên nghiệp bao nhiêu năm vẫn không thoát được kế của môt ông lão có dáng vẻ rất cù lần, hiền lành. Nhắc lại câu chuyện này ông vẫn cười, gương mặt lúc này mới ánh lên chút gì đấy vui vẻ. Chia tay cựu quân nhân, một ông dân phòng hiệp sĩ, chúng tôi chỉ cầu mong cho ông an toàn trên mọi nẻo đường để bình yên đến được với mọi người dân Hà Nội như mong muốn của ông.