Hiện tượng “âm thịnh” trong văn học những năm gần đây
Mạnh Nguyễn thực hiện
Sự xuất hiện của hàng loạt cây bút nữ trẻ trong “làng văn” những năm gần đây như: Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Vi Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Huyền Thư…đã tạo ra một làn gió mới cho văn học Việt Nam khiến không ít người cho rằng văn học của ta hiện trong tình trạng “âm thịnh, dương suy”. Phóng viên Báo Hải Phòng cuối tuần đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Thị Trường và nhà thơ Trần Nhuận Minh chung quanh vấn đề này.
PV: Thưa nhà văn Trần Thị Trường và nhà thơ Trần Nhuận Minh, trong những năm gần đây, nhiều tác giả nữ (cả văn và thơ) đã gặt hái được những thành tựu đáng kể , thậm chí có người còn nói vui rằng văn học của ta hiện nay “âm thịnh”. Nhà văn và nhà thơ nghĩ như thế nào về nhận xét này?
-Nhà văn Trần Thị Trường (TTT): “Âm thịnh, dương suy” ư? Tôi cũng có cảm giác như vậy khi đọc những sáng tác gần đây của Phan Thị Vàng Anh, Vi Thùy Linh, Vũ Thị Huyền, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thúy Hằng, Ly Hoàng Ly… Song, phụ nữ bao giờ cũng bền bỉ, dẻo dai trong những nhỏ bé của mình. Nhưng những tiểu thuyết lớn chưa có tên những tác giả nữ thì tôi không dám khẳng định là “âm thịnh” đâu.
-Nhà thơ Trần Nhuận Minh (TNM): Tôi rất mừng vì khả năng sáng tạo những giá trị tinh thần của phụ nữ đã được bộc lộ đầy đủ hơn. Nhiều nhà thơ, nhà văn nữ đã có những tác phẩm thật sự xuất sắc. Trong tổng thể của nền văn học, thành tựu đó giải quyết ít nhất được hai vấn đề: Một là người phụ nữ khi sáng tác, bao giờ những nhân vật nữ, những vấn đề của đời sống, của tâm trạng, thậm chí của số phận của chính họ sẽ được phản ánh sâu sắc hơn, đúng như nó vốn có. Hai là, những mảng khác ngoài phụ nữ, sẽ được nhìn bằng con mắt, sự cảm nhận của người phụ nữ với những đặc điểm nhất định sẽ làm cho tác phẩm phong phú hơn, giọng điệu đa thanh hơn. Đó là sự bù đắp cho một mảng giá trị mà nền văn học của ta từ trước đến nay, ít nhiều còn thiếu hụt. Sự hài hòa âm dương trong sáng tạo nghệ thuật cũng là một điều rất hay chứ sao? Văn học nước ta đang mới hơn, hay hơn, một phần là nhờ vào sự phát triển đó.
PV: Trong sự đổi mới văn chương của nữ, ông, bà thấy điều gì cần lưu ý đối với các tác giả trẻ?
TNM: Trong đổi mới văn chương, điều quan trọng nhất đối với tác giả là phải viết cho hay. Đổi gì, mới gì thì cũng phải hay mới tồn tại được. Tất nhiên cái hay của ngày hôm nay đã bao hàm cái mới rồi. Điều tôi muốn lưu ý nhất ở các tác giả trẻ là chú ý đến bạn đọc. Bạn đọc giờ đây đã khác trước nhưng những giá trị truyền thống vẫn là những giá trị nền tảng, cốt lõi. Các tác giả trẻ đừng quên điều này: cần hướng tới bạn đọc, đừng nghĩ rằng sáng tác của mình “kén” bạn đọc mà tự cô lập mình, tự hạn chế mình.
TTT: Các cây bút nữ trẻ có sức trẻ, sự thừa hưởng công nghệ của thời đại, có nhiều cách sáng tạo mới, không câu nệ vào bất kỳ hình thức ngôn ngữ nào. Điều đó tạo ra sự sinh động trong văn học. Tuy nhiên, giá mà cùng với điều đó, họ có sự chín chắn về những tuyên ngôn, tuyên bố thì hay biết mấy!
PV: Chắc cả ông bà đều đang ấp ủ những dự định, kế hoạch sáng tác?
TTT: Tôi vừa làm văn vừa làm báo, và tôi muốn là một nhà báo viết phê bình văn học. Tôi không có ý định viết sách nghiên cứu phê bình văn học song từ giờ cho đến lúc … không thể tiếp tục sự nghiệp, tôi có thể vừa viết truyện ngắn(giống như làm thơ) vừa hy vọng viết xong cuốn tiểu thuyết lớn.
TNM: Tôi có 2 tập thơ chính trong số 10 tập thơ đã xuất bản trong đó tập “Nhà thơ và hoa cỏ” đang được in lần thứ 15 ở thành phố Hồ Chí Minh và tập “Bản xô nát hoang dã” cũng được in lần thứ 6 ở đó. Tôi đang cố gắng hoàn thành tập thơ mới dự định xuất bản vào năm sau. Sẽ là quá sớm để tôi nói về các tác phẩm sắp ra đời. Điều có thể nói được là tôi sẽ cố gắng đổi mới thơ mình từ các giá trị truyền thống và hướng tới bạn đọc.